Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 47: Chương 47: Vạn lần xin em tỉnh lại




_Đây là......-nó run run đôi bàn tay,nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ kia...bên trong hiện ra một sợi dây chuyền thạch đá tinh anh và 1 lá thư.Nó nghẹn ngào trong lòng nhưng không khóc rồi mở lá thư ra xem.

*Nội dung bức thư*

Linda của anh, khi mà anh quyết định bắt tên kia thì anh đã nghĩ có thể mình sẽ không còn trên cõi đời này nữa.Và nếu em xem được bức thư thì chắc hẳn rằng thân thể của anh đã buông xuôi rồi,anh thực sự không muốn rời xa em, không muốn phản bội em nhưng mà anh không kháng cự lại được nỗi ghen tức trong tim anh.Anh xin lỗi em Linda à!Nhưng em có hiểu được cái cảm giác 10 năm theo dõi em từ phía sau và khi mà anh đang vô cùng hạnh phúc với cái quyết định sẽ tỏ bày với em thì em lại đi làm bạn gái với tên đó.Anh bây giờ chỉ muốn nói Anh yêu em,yêu em rất nhiều!!!Sợi dây chuyền tinh anh là do anh thiết kế, nó dành riêng cho em...Vĩnh biệt người anh yêu

_Ahahahahhaha-nó bất chợt phá lên cười rồi đứng dậy, bước đến nơi quan tài anh mà nhìn xuống, 1 giọt 2 giọt 1 hàng 2 hàng lệ đã thi nhau tuôn rơi,nó không tin rằng nó đã làm tổn thương Lancelot sâu đậm, nó như đứng không vững rồi hét lớnLancelottttt, nó ngã khụy xuống khiến cho những trong S cũng hét lên

_Queen người....người không sao chứ?, mau dìu /không cần- nó đứng phắt dậy, lau nước mắt rồi lạnh nhạt

_Chôn!!!!- rồi quay gót bước đi, thanh âm cũng nó như 1 tảng băng lớn không ai phá vỡ được và tảng băng ấy sẽ đông cứng tất cả mọi thứ chôn vào vĩnh hằng .

Chiếc hộp gỗ ấy chính là khi nó 10 tuổi đã nằng nặc đòi tiểu Lancelot làm cho nó ,anh cứ như 1 thiên thần nhẹ nhàng chiều chuộng nó,mỗi lần nó luyện tập bầm tím khắp người cũng là anh thoa thuốc cho nó.Người luôn bên cạnh nó lại có thể chết vì nó,chết 1 cách không hối tiếc.Quá đau đớn khi người thân nó quý nhất đã đi...nó bước thẳng đến bar ngồi trong phòng nhốt mình

~~~~~~~Sau khi chôn Lancelot,Sylvie mang vẻ lạ thường rời khỏi..Sam cảm thấy không ổn liền hỏi

_Cậu đi đâu đó

_Không cần cậu quan tâm-Sylvie nhàn nhạt trả lời

_Đứng lại

_Tại sao lại ngăn tôi?

_Trừ khi cô nói cho tôi biết-Sam đứng dang hai tay ra mà chắn đường,Sylvie cười nhẹ và thở dài

_Đành chịu , nói cho cô biết vậy! tôi đi giết người đã hại chết Lancelot

_Là ai.....mà khoan đã không lẽ ý của cô chính là Ken sao?-Sam giật mình

_Thông minh lắm! Đúng vậy nhờ ơn đức anh ta mà Lancelot chết, để lão đại đau khổ như vậy...hừ! anh ta phải chết

_Khoan đã Sylvie, cô không nghĩ tới Kei sao? nếu cô giết Ken cô sẽ mất cả Kei

_Chỉ cần làm việc cho lão đại, tình yêu tôi cũng từ bỏ...giờ thì tránh ra-Sylvie đẩy Sam ra một bên mang theo lửa hận tiến đến nhà của hắn.Sam không biết làm thế nào đành đi theo và gọi ngay cho nó

_Nói- nó đầu dây bên kia lạnh nhạt nói

_Linda không xong rồi, Sylvie đến nhà Ken rồi

_Đến để làm gì?

_Nghe nói là đến trả thù cho Lancelot, đi giết Ken

_Cái gì? đi bao lâu rồi

_Tôi đang đi theo cô ấy, nếu đi bây giờ chắc kịp

_Được rồi, giữ chân cô ấy lại

~~~ Nó cúp máy giận dữ ra khỏi phòng ViP , leo lên xe rồi phóng với cái tốc độ tối đa. Còn Sylvie hiện tại đang đứng trước nhà hắn,lửa hận hừng hực cô xong vào mặc cho sự ngăn cản của Sam

_Có chuyện gì sao Sylvie,cô tìm tôi à-hắn nghe tiếng ồn từ lầu đi xuống vẻ mặt ngơ ngác chẳng biết gì

_Ừ tôi tìm anh-Sylvie cúi gầm mặt tay nắm thành quyền

_Sylvie đó không phải lỗi của Ken mà, bỏ đi chúng ta mau về-Sam giải thích một mực lôi cô nhưng lại vùng vằn không chịu theo Sam

_Sam,Sylvie rốt cuộc hai cô có chuyện gì mà tìm tôi vậy?-hắn vẫn chưa định hình là nguy hiểm đang ở gần

_Muốn biết à kẻ sát nhân-Sylvie ngước lên

_Sát nhân? tôi chẳng hề làm gì cả-hắn giật mình

_Anh là kẻ đã giết chết Lancelot

_Tôi sao?

_Đừng có mà giả ngu,anh cướp Linda khiến Lancelot đau khổ,giờ Linda cũng vì thế mà dằn vặt bản thân,anh không xứng sống trên đời này-Sylvie hét lên

_Tất cả là do tôi làm sao-hắn không tin

_Không đừng nghe Sylvie,cô ấy tức giận quá thôi-Sam cố giải thích

_Rốt cục cô ở phía tôi hay là anh ta-Sylvie quay phắt lại nhìn Sam

_Sylvie hãy bình tĩnh,chuyện gì từ từ nói

_Không hôm nay anh ta phải chết-Sylvie mất bình tĩnh bắn liên tiếp vào hắn

Hắn thân thủ cũng khá nhanh nên đã né được nhưng không ngờ Sylvie cứ nhằm hắn mà bắn tới, viên đạn cuối cùng từ súng của Sylvie nhắm vào hắn ngay tim đã xuất phát, may mà nó tới kịp nhưng khi nhìn thấy viên đạn thì nó lại chắn trước hắn đỡ đạn

.....A.......- thân thể nó rơi từ từ xuống bất lực lăn xuống cầu thang trước sự chứng kiến bàng hoàng của hắn,Sylvie và Sam .Hắn bừng tỉnh lao như bay xuống ôm chặt lấy nó,Sam cũng hốt hoảng mà chạy tới

_Linda, em sẽ không sao mà-hắn sợ hãi , bàn tay dính đầy máu

_Linda, cậu có sao không?-Sam rưng rưng nước mắt

_Không!Đừng trách Sylvie nghe lời tôi mau đưa Sylvie về , ổn định lại....tinh...thần-nó gượng sức nói một câu rồi bất tỉnh

_Linda-Sylvie hét mà nhào vô nó

_CÔ MAU TRÁNH RA CHO TÔI-hắn hét lên, đôi mắt gằn lên tia máu khiến Sylvie khựng lại

_Sylvie về thôi tôi đưa cô về-Sam lôi cô đi

_Sylvie cô nghe đây! Linda bị gì cô sẽ chết dưới tay tôi-hắn trừng Sylvie khi bế nó trên tay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, viên đạn ghim vào ngực trái, máu chảy không ngừng........

.........Nó sẽ ra sao, Đón xem chương 47

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.