Ánh đèn vụt sáng, chiếc áo khoác được kéo xuống.
Không gian im lắng lạ thường. Có vị máu dang sọc lên trong miệng, JK cắn chặt môi, anh không thể ngang được dòng nước mắt chảy trên má...
Ha Ram ngỡ ngàn nhận ra người cô nghĩ đang ở cạnh cô nãy giờ thực ra lại đang đứng trước mặt cô là...
- TẠI SAO?
JK gào lên đau đớn, anh đã mất kiểm soát, anh lao tới đấm mạnh vào mặt anh Suga trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
- JK, dừng lại đi em!
Anh Mon là người xông lên ngăn JK đầu tiên, vì trước giờ anh vẫn là người có ảnh hưởng lớn nhất tới JK.
- Bỏ em ra, em phải cho hyung ấy một trận!
Jk đã bớt hung hăng, nhưng nỗi đau trong lòng đang hối thcu1 anh nhất định phải đấm anh Suga một trận đã đời mới nguôi ngoai.
- Bỏ em ấy ra đi!
Anh Suga bình thản nói với Namjoon.
- Cứ thả em ấy đi!
Nói đoạn anh lại quay sang phía cô:
- Em về phòng trước đi.
-----------
Trong phòng
Namjoon đã thả JK ra nhưng vẫn luôn quan sát kĩ cậu ấy. Tất cả mọi người đều đang tập trung ở đây, anh Suga và JK ngồi cách xa nhau để tránh gây gổ, anh jin, Hope và Mon đều đang trầm tư suy nghĩ, Tae và Min lặng yên ngồi cạnh nhau quan sát tình hình, lát sau lén giở điện thoại ra chơi game.
- Em có muốn giải thích về hạnh động của mình không Yoongi?
Anh Jin lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căng phòng. Ha Ram cô lén mở cửa phòng mình xem họ đang nói chuyện gì.
- Em chẳng có gì để giải thích cả, em thích thì em hôn cô ấy, thế thôi!
Anh Jin bất lực trước câu trả lời của anh Suga, quay qua JK:
- Còn em tại sao em lại quá khích như vậy?
- Đơn giản, vì em thích cô ấy.
- Hai đứa biết chuyện này là không thể không, bố Bang biết chuyện thì sẽ như thế nào? HẢ?
Anh Jin lớn tiếng hỏi
-Em chẳng thấy sao cả, dù sao cũng chẳng ruột thịt gì mà?
Tự dưng Hoseok lên tiếng khiến mọi người vô cùng bất ngờ:
- Sao mà nhìn em? Em gái nhỏ dễ thương như vậy, biết đâu sau em cũng thích cũng nên.
Hope bật cười ha hả, cả anh Suga và Jungkook đều quay ra nhìn J-Hope chán ghét.
Cái cậu này, đùa kiểu gì không biết?
- Dù sao anh cũng nghĩ rằng chuyện này không nên xảy ra trong gia đình mình, anh nghĩ mấy đứa nên tiết chế lại đi, từ bỏ được luôn thì càng tốt. - Namjoon nói xong một lèo có vẻ đã muốn bỏ về phòng.
V và Min thấy anh Mon đứng dậy cũng đứng dậy theo :
- Đúng đúng bọn em cũng nghĩ như anh Mon đấy, thôi bọn em về phòng nhaaaaa.
Thế rồi ai về phòng người ấy, chỉ còn lại JK trong căn phòng ấy. Một lần nữa, cậu lại bật khóc ! Cậu vớ lấy chiếc áo khoác trên giá, rồi chạy ra ngoài.....
Cô thấy JK chạy ra ngoài mà nhói lòng, tim cô cứ như bị ai đấy cầm dao đâm vào, cô không thể xác định được mình có thích JK hay không hay cô chỉ cảm thấy có lỗi với anh, cô vật vọng đau lòng đến mức chỉ muốn thét lên.