- Vâng, chúng cháu mới gặp nhau và ăn tối ở nhà anh ấy ngày hôm qua.
Mĩ Quyên dè dặt nói, khuôn mặt của cô ta đỏ ửng lên vì mắc cỡ, ánh mắt mờ ám lén lút nhìn Minh Hào một cách lộ liễu, tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng nếu ai thông minh sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
Chẳng phải cô ta đang ám chỉ hai người đang có một mối quan hệ mập mờ hay sao?
Minh Hào hầu như không quan tâm đến ánh mắt nóng bỏng của cô ta đang nhìn chằm chằm về phía mình, anh ung dung nói.
- Đúng hơn là hôm qua cô gặp tai nạn bị thương, tôi chỉ tiện thể cho cô mượn chỗ để sơ cứu vết thương mà thôi, còn về bữa tối hôm qua tôi không phải là người mời cô lại để dùng bữa mà là cô ấy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau vào 19 giờ 30 phút ngày hôm qua mà thôi, cho nên tôi hy vọng cô dùng từ ngữ cho chính xác, đừng để mọi người phải hiểu lầm.
Sau khi nói xong anh xoay người quay trở về vị trí cũ để tiếp tục công việc, để lại cho mọi người sự kinh ngạc tột cùng.
Phải biết rằng Minh Hào là một người cực kì ít nói, ngoại trừ việc tiếp khách thì Minh Hào hầu như không hề hé răng nói chuyện với mọi người, anh được mọi người biết đến là một người trầm tính.
Ấy thế mà hôm nay anh lại nói một hơi dài như vậy thì chắc chắn anh đang rất tức giận, nghe là biết Minh Hào không hề để mắt tới Mĩ Quyên dù chỉ một chút, nếu không thì tại sao người ta bật đèn xanh cho anh mà anh còn xem như là đèn đỏ. Hoàn toàn tránh né.
Một vài người tinh ý còn để ý tới chữ cô ấy mà Minh Hào nhắc tới. Ố ồ vậy là Minh Hào bé bỏng đã có người trong lòng rồi ư? Chả trách sao anh lại nhanh chóng phân bua như vậy, hóa ra là sợ vị trong nhà ghen.
Có thể nói Mĩ Quyên khá thông minh khi sử dụng từ chúng cháu và anh ấy một cách khéo léo trong câu trả lời vừa rồi. Người bình thường sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một câu trả lời bình thường và hoàn toàn không có ý nghĩa gì cao siêu cả, nhưng đổi lại là một người thông minh họ sẽ suy nghĩ theo hướng khác.
Việc sử dụng đại từ nhân xưng có thể tiết lộ khá nhiều về suy nghĩ thực sự của người sử dụng chúng. Trường hợp sử dụng đại từ như tôi và chúng ta thường để ám chỉ mối quan hệ thân mật, lâu dài giữa người nói và đối tượng được nói đến, nó giống như một sợi chỉ vô hình gắn kết hai người nói lại với nhau.
Ví dụ cụ thể là sẽ rất bất thường nếu như bạn nghe được nạn nhân của vụ bắt cóc hoặc xâm hại tình dục hay các vụ bạo hành khác lại ám chỉ về người bị hại và kẻ tội phạm bằng ngôi chúng tôi .
Thay vào đó, họ thường sử dụng ngôi tôi để nói về bản thân và ngôi hắn ta/ ả ta để nói về kẻ phạm tội. Ngôi chúng tôi thường chỉ được nói về sự thân mật và điều đó hoàn toàn không thể tồn tại trong một vụ án.
Minh Hào cười khẩy, khóe môi đã xuất hiện một đường cong. Muốn chơi chiêu với anh à? Cô còn non và xanh lắm.
Mĩ Quyên giận tím mặt, khuôn mặt cô ta nhăn nhó vì tức, hai chân hậm hực dậm xuống nền nhà. Minh Hào thật quá đáng, cô đã đưa đẩy tới mức này rồi, trong trường hợp nếu anh ta tránh né một cách khéo léo cô ta có thể thêm mắm thêm muối để mọi người càng hiểu lầm về mối quan hệ này, để anh dính tin đồn hẹn hò với cô ta thì Minh Hào chỉ có nước xuôi theo mà thôi, không thể qua lại với cô gái khác.
Đằng này anh ta lại phủi sạch một cách phũ phàng, chẳng khác nào giáng một cái tát vào mặt cô ta, làm cô ta xấu hổ với mọi người. Bây giờ mọi người ở chỗ làm đã bắt đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt châm chọc, bắt đầu cười nhạo cô ta, đây là điều cô ta ghét nhất từ trước tới bây giờ.
Trên đời này không một ai có quyền cười nhạo và châm chọc cô ta. Móng tay của Mĩ Quyên bấu sâu vào trong da thịt, suýt chút nữa là bật máu rồi. Cô ta đang kìm nén cơn giận dữ của mình.
Ông chủ quán nãy giờ vẫn yên lặng xem xét tình hình xung quanh, đưa tay vuốt vuốt cái cằm bóng loáng của mình, trên cằm không hề có cọng râu nào mà còn bày đặt vuốt vuốt.
Vốn dĩ ông tính làm ông mai cho đứa cháu xinh đẹp, giỏi giang nhưng vẫn còn ế của mình, mãi mới kiếm được người hợp ý thì người ta lại phũ phàng phủi sạch quan hệ với cháu gái ông, hoàn toàn không để cháu ông vào trong mắt. Đã vậy còn nhân cơ hội này công khai người trong lòng nữa chứ.
Thật tình! Trận này ông chưa xuất quân mà đã phải giơ cờ trắng đầu hàng rồi.
Buồn hết sức à!
Minh Hào tiếp tục làm công việc của anh, nhưng lần này anh lại rất khó chịu vì có thêm một người bên cạnh, không ai khác chính là Mĩ Quyên.
Cô ta lúc nào cũng kè kè theo sát Minh Hào rồi đòi giúp đỡ này nọ, anh bê thứ gì thì cô ta đều dành mất một nửa. Không những Minh Hào mà các nhân viên khác đều cảm thấy cô ta phiền phức.
Làm ơn tránh xa chỗ khác được không? Quán bán thức ăn nhanh chứ có phải chỗ thuê bốc vác đâu mà đòi phụ giúp này nọ, sợ Minh Hào bê nhiều sẽ mệt. Bê có hai ly trà sữa mà Mĩ Quyên cũng dành mất một ly trên tay Minh Hào để được đi chung với anh.
Tất cả nhân viên đều thấy khó chịu khi thấy Mĩ Quyên cứ xà nẹo bên cạnh Minh Hào, nhưng vì cô ta là cháu của chủ quán nên mọi người không dám phản ánh. Ông chủ đối xử tốt với bọn họ thì bọn họ cũng phải biết điều một chút.
Vuốt mặt phải nể mũi.
- Này! Chị có thôi đi không, làm gì mà cứ phải dính lấy anh ấy như keo dính chuột vậy. Nhìn gớm chết đi được.
Người lên tiếng là cô bé dễ thương lần trước, cô bé nhìn mà nhức hết cả mắt vì hành động mà Mĩ Quyên làm, sau khi cô bé lên tiếng thì nhân viên ở đó đều thở phào.
Cô bé à! Em đã nghe được tiếng lòng của anh chị rồi đúng không?
- Em nói vậy là ý gì? Chị đi theo anh ấy thì có gì là sai?
Mĩ Quyên đang đi thì bị câu nói của cô bé kéo ngược lại, cô ta quay lại đứng đối diện với cô bé.
- Anh ấy có vợ rồi, chị nên dừng hành động này lại đi
Ban đầu cô bé tưởng Mĩ Quyên là người trong tấm hình trong di động của Minh Hào nên không lên tiếng, mãi tới khi cô ta tới đi ngang qua thì cô bé mới xác nhận được là không phải, tuy tấm hình đó Minh Hào chỉ chụp có nửa mặt của cô gái nhưng vẫn có thể nhận ra được một người cực kì xinh đẹp, và người đó không phải là Mĩ Quyên. Cho nên cô bé phải lên tiếng để bảo vệ tình yêu cho nam thần của mình.
Ôi cô bé thật đáng yêu.
- Cái gì? Em nói thật hả?
Mĩ Quyên bất ngờ làm rơi chén dĩa xuống sàn, tiếng loảng xoảng của chén vỡ thu hút mọi ánh nhìn của khách trong quán, cô bé cũng bị dọa sợ giật mình.
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cô bé dò hỏi một cách vồ vập
- Làm sao em biết được chuyện đó? Ai nói cho em biết? Làm sao em biết được? Em có chắc người em thấy là vợ anh ấy không? Em....
- Chị có bình tĩnh không hả? Hỏi như vậy ai trả lời được hả
- Em kể tất cả mọi chuyện em biết cho chị nghe đi
Cô bé lắc đầu với khuôn mặt đang hoang mang tột độ của Mĩ Quyên, sau đó kể hết mọi chuyện mình biết cho cô ta.
Nội dung chỉ vọn vẻn vài chữ nhưng lại làm cho Mĩ Quyên không khỏi hoang mang.
- Anh ấy cho em xem màn hình khóa của di động và nói rằng người này là vợ anh ấy.
Mĩ Quyên đứng bật dậy đi xác định thực hư sự việc, cô ta lấy cớ là không nhớ để di động của mình ở đâu nên muốn mượn di động của Minh Hào để tìm kiếm. Minh Hào cũng thoải mái đưa cho cô ta.
Cầm di động trong tay, Mĩ Quyên mở màn hình lên thì chỉ thấy một màu đen tuyền từ màn hình khóa đến màn hình chính, tuyệt nhiên không có lấy một tấm hình nào, chả lẽ cô bé kia nói dối? Cũng có thể cô bé cũng thích Minh Hào nên kiếm cớ chia rẽ cô và Minh Hào ư?
Chuyện này rất có khả năng xảy ra.
Mĩ Quyên thở phào nhẹ nhõm, cô ta bấm số rồi gọi. Tiếng nhạc chuông quen thuộc của cô ta vang lên trong quầy chế biến, Mĩ Quyên chạy lại lấy rồi đem trả di động cho Minh Hào sau đó chào ông chú rồi quay lưng ra về.
Hôm nay cô ta thực sự rất vui vì nhờ cô bé kia mà cô ta có thể có được số di động của Minh Hào một cách quang minh chính đại. Sau khi Mĩ Quyên vừa ra về thì có một bóng người bước ra từ toilet. Người con trai ấy vỗ vai Minh Hào rồi nói.
- Cảm ơn đã giữ di động cho tôi, cậu biết đấy dọn vệ sinh mà nước vô làm hỏng cái di động mới mua thì tiếc đứt ruột.
Minh Hào đem trả di động cho cậu ta rồi nói.
- Không có gì, à mà lúc nãy có người mượn di động của cậu để kiếm di động đấy.
Sau khi đem trả di động cho người con trai kia thì anh lấy trong túi ra một chiếc di động khác, nhìn tấm ảnh khóa trên màn hình mà anh mỉm cười.
Cô gái của anh thật đáng yêu, ngay cả lúc ngủ cũng thật mê người. Không ai có thể so sánh với cô được.