Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 85: Chương 85: Anh sẽ chờ




Trong toà nhà sang trọng bậc nhất, có người đàn ông đang ngồi gõ tay thành nhịp trên bàn làm việc, tay còn lại đang cầm di dộng trò chuyện với ai đó.

- Công việc tiến triển tới đâu rồi?

- Thành phẩm đã xong, ngày mai có thể chuyển tới cho ngài.

- Tốt.

Jame ngắt di động, nụ cười quỷ dị vừa thoáng qua trên đôi môi mỏng. Hình như có chuyện gì đó thú vị sắp xảy ra rồi.

Ở công viên trò chơi, Khánh Tường vẫn còn đơ người với màn cầu hôn chớp nhoáng của Minh Hào.

Cô ngồi im trên người anh không dám nhúc nhích.

- Sao nào?

- Anh... anh có thấy chúng ta hơi vội vàng rồi không?

- Em không muốn?

Trên khuôn mặt điển trai thoáng tia ảo não. Trong lòng Minh Hào hiện tại không dễ chịu chút nào.

Không muốn sao?

- Ý em không phải vậy. Chỉ là em chưa sẵn sàng thôi.

Khánh Tường nhanh nhảu phân bua. Không phải cô không muốn. Mà là vẫn còn nhiều điều cô chưa thực hiện được.

- Không sao! Anh sẽ chờ.

- Cảm ơn anh.

Saint và Minh Anh cũng theo đuôi lên tận đu quay. Mắt của Minh Anh đang căng ra để đọc khẩu hình của hai người. Nhưng vô ích, vì đã bị bỏ lại một khoảng xa rồi.

- Này Saint, họ hôn nhau rồi kìa. Hay chúng ta cũng thử bắt trước họ đi.

- Cút!

Chai nước suối từ đâu bay tới đụng trúng đầu Minh Anh rồi nảy ra ngoài. Cú ném mạnh bạo không nương tay khiến cho cu cậu ôm đầu ngồi khóc thút thít rồi kìa.

- Cậu là đồ đáng ghét, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả.

Hèn gì tới giờ vẫn còn ế chổng chơ. Đáng đời!

- Còn nói nữa tôi khâu miệng cậu lại đó.

Minh Anh "..." có ngon thì làm thử.

- Hai người họ xuống rồi kìa, mau theo.

- Xí

Minh Anh trề môi khinh khỉnh nhìn Saint, thái độ không hợp tác cho lắm nhưng vẫn phải nghe theo cậu ta.

Minh Hào nắm tay Khánh Tường đi dạo một lúc, đột nhiên có tiếng di động vang lên. Là của Khánh Tường

[ Bảo Bảo cục cưng à! người ta đang ở ngoài sân bay, mau mau ra đón ]

Không cần nhìn cũng biết đây là tin nhắn của ai rồi đúng không? Còn ai ngoài Di nữa.

- Có chuyện gì sao?

- Bạn em nhắn tin, nói là đang ở sân bay muốn em ra đón.

- Vậy bây giờ anh đưa em đi.

- Được thôi.

Ở sân bay, có một người con gái xinh đẹp đang cặm cụi nhắn tin, còn có người đàn ông đeo kính đứng bên cạnh.

- Cô chủ chúng ta đi được chưa?

- Chưa được.

Giọng nói lạnh lùng tựa như tuyết ngàn năm của Di khiến cho anh chàng vệ sĩ không rét mà run. Người con gái này tại sao lại bá khí bức người như vầy.

- Aidooo người yêu bé bỏng, em đi thẳng theo hướng hai giờ, Di đang đứng ở cửa D đợi em.

Gương mặt của anh vệ sĩ lập tức hoá đá tại chỗ. Có khi nào... cô chủ bị đa nhân cách không? Vừa nãy còn bá khí ngút trời, bây giờ lại nũng nịu đáng yêu như một đứa trẻ.

Anh chàng càng bàng hoàng hơn khi thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang tiến về phía họ. Trên gương mặt của Khánh Tường có chút gì đó bất bình.

Ban nãy cô chủ gọi cô gái này là người yêu bé bỏng? Chả lẽ đây là người yêu của cô chủ? Cô chủ thích con gái?

Anh chàng vệ sĩ bất giác cách xa Di một chút, khuôn mặt ngập tràn sự nghi ngờ.

- Có người bên cạnh rồi còn bắt em ra đón.

Khánh Tường bất bình nhìn Thiên Di, có biết là người ta đang hẹn hò với anh yêu không vậy.

- Bảo em ra đón mục đích để bắt cóc em về nhà Di đó. Mau mau lên xe.

Không thèm đôi co với Khánh Tường, Di bé bỏng trực tiếp đẩy cô ngồi vào chiếc xe sang trọng đang đậu ở bên đường.

- Oa chiếc xe sang trọng quá ta. Của Di sao?

Khánh Tường tròn mắt nhìn nội thấy bên trong xe, có thể nói đây là chiếc xe sang trọng bậc nhất của giới chơi xe, Tên nó là Devil, được thiết kế có một không hai trên thế giới. Nhưng tiếc thay lại là số lượng có hạn chỉ sản xuất có hai chiếc thôi. Một chiếc thuộc quyền sở hữu của Khánh Duy, còn một chiếc lại lọt vào tay của Di.

Khánh Tường rất muốn có nó nhưng lại chậm tay mất tiêu rồi.

- Em thích sao? Vậy ngày nào cũng đưa em đi chơi bằng nó nhé.

- Em có thể từ chối được sao?

Khánh Tường nở nụ cười rất tươi khiến cho Thiên Di không nhịn được mà đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô. Không hề che dấu sự sủng nịnh giành riêng cho Khánh Tường.

Anh chàng vệ sĩ ban nãy cũng khẽ rùng mình một cái.

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, mãi tới khi dừng lại trước cửa ngôi biệt thự. Khánh Tường mới thực sự bất ngờ. Đây không phải là nhà của Minh Hào hay sao?

- Đây là...

- Là nhà của Di

Act cool, đứng hình mất 5 giây.

Khánh Tường đứng ngẩn người ra để mặc cho Di kẹp cổ lôi vào trong nhà trong sự bất lực của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.