Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 93: Chương 93: Anh trai lật mặt




Nghe thấy giọng mọi quen thuộc chất chứa sự đáng ghét xen lẫn đáng yêu của Khánh Duy mà hai mắt Khánh Tường sáng rực lên như đèn xe ô tô.

Oppa! Cứu emmm

Khánh Duy để hành lí cho gia nhân mang đi, anh chàng từng bước lại gần Khánh Tường, đưa tay véo cặp má bánh bao phúng phính trên mặt cô. Cợt nhả nói.

- Bảo bối! Quản gia Trương chăm sóc em tốt quá nhỉ. Có da có thịt hơn rồi. Ba mẹ đợt này phải thưởng cho cho ông ấy đấy nha.

Vì Khánh Tường thuộc tạ người ăn cả thế giới cũng không thể béo được. Mẹ Tường vì lo cho sức khỏe con gái không đủ chất nên đã treo thưởng cho quản gia Trương, nếu ông ấy chăm sóc tốt, Khánh Tường có thể lên cân thì sẽ thưởng bất cứ thứ gì ông ấy muốn.

- Đúng rồi! Quản gia Trương ông muốn gì thì cứ nói.

Mẹ Tường cười hiền dịu, Khánh Duy không nhắc thì xém nữa bà cũng quên mất.

Quản gia Trương:"..."

Không phải tôi chăm nên không dám đòi hỏi gì đâu. Là con rể hai người chăm đấy.

Khánh Duy ngồi xuống bên cạnh Khánh Tường, anh cầm lấy dĩa trái cây trên bàn ăn ngon lành.

- Đúng rồi mẹ, chuyện xem mắt không cần đâu. Nhưng mà người mẹ ưng là ai thế?

Mẹ Tường chỉ vào tấm hình của Jame đặt trên bàn, ánh mắt có chút hứng khởi nhìn vào đó.

Phụt hahaha

Khánh Duy ôm bụng cười nắc nẻ. Không biết mẹ kiếm đâu ra tấm hình Jame mà nhìn ngố quá trời luôn. Đây là thời còn đi học đây mà. Đã vậy gương mặt còn khó chịu khi bị bắt chụp hình nữa chứ.

- Mẹ! Vốn dĩ không cần làm mai mối, đây là bạn của con với em gái. Đều là người quen cả.

- Thế thì tốt quá. Con mau thúc giục em gái con đi. Ế lâu quá cũng không tốt. Không khéo người ta lại tưởng em gái con thích con gái thì khổ.

Khánh Tường đưa ánh mắt cầu cứu qua anh trai đáng tin cậy của mình. Nó hàm chứa câu nói " Có người yêu như đeo gông vào cổ, em không muốn! "

Nhưng mà, hình như Khánh Tường đã đeo cái gông bự nhất rồi còn đâu.

- Tụi con còn trẻ, còn nhiều thời gian nên mẹ đừng vội.

Để giải vây cho em gái, Khánh Duy bèn chạy sang xoa bóp cho mẹ Tường. Ánh mắt không giấu được sự nịnh nọt.

Khánh Tường cười thầm trong bụng. Về khoản làm nũng thì anh trai là số một, Minh Anh chỉ học lén vài chiêu mà đã thành công rồi thì anh trai đảm bảo chiến thắng một trăm phần trăm luôn.

- Cũng được! Nó còn nhỏ. Nhưng còn con thì sao? Hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn không chịu kết hôn, đến khi nào mẹ mới có cháu ẵm bồng đây? Để mẹ giới thiệu vài người cho.

Nụ cười trên môi Khánh Duy cứng đờ, sao mẹ chuyển hướng sang anh nhanh vậy?

- Mẹ! Con thấy bây giờ em gái đúng là rất cần người yêu. Mẹ xem xét thêm vài người rồi giới thiệu cho em ấy nhé. Con vừa xuống máy bay nên hơi mệt, con lên phòng nghỉ đây.

Nói rồi Khánh Duy ba chân bốn cẳng chạy tọt lên lầu trốn tránh. Mẹ Tường không thể loại bỏ cái suy nghĩ mai mối ra khỏi đầu rồi.

- Hoàng Khánh Duy! Anh lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy hả? Đứng lại đó cho em.

Khánh Tường tức giận chạy theo Khánh Duy. Ông anh này càng ngày càng gian xảo. Mới lúc nãy còn bênh vực mình mà bây giờ lại trở mặt nhanh hơn tên lửa.

Đáng chết!

- ----------

Nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.