Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 52: Chương 52: Băng dán tình yêu




- Ai da

- Ngồi im cho em xem nào!

Khánh Tường chăm chú khử trùng vào vết thương trên mặt Minh Hào, khuôn mặt nghiêm túc toát ra một chút gì đó bực tức khiến hai hàng lông mày xinh đẹp khẽ chau lại.

Minh Hào ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngồi im cho cô khử trùng và băng bó vết thương, ngay lúc này đây anh có thể nhìn rõ hơn đường nét trên khuôn mặt cô, thấy hàng lông mày nhỏ cau có, Minh Hào bật cười rồi đưa tay lên xoa cho chúng dãn ra.

- Em cau mày nhìn rất xấu đấy, có biết không hả?

- Em giận dữ như vậy là vì ai hả?

Bạn nhỏ kia hờn dỗi đẩy tay Minh Hào ra, không cho anh sờ vào. Sau đó quay người cất hộp sơ cứu đi.

- Trả lời cho em biết tại sao anh lại bị như vậy?

- Bị té.

Minh Hào dựa người vào ghế, hai tay chắp ra sau đầu một cách thoải mái, hai mắt nhắm nghiền lại.

Anh đang tận hưởng cảm giác được bà xã quan tâm, Khánh Tường giận dữ cũng vì lo cho anh mà thôi.

- Té? Anh là đứa bé một tuổi đi chưa vững ấy à? Đừng có lừa em.

Khánh Tường dậm chân tức giận bình bịch trên sàn nhà, thật muốn đem anh ra đánh cho một trận.

Minh Hào mở mắt nhìn Khánh Tường rồi nở nụ cười, cánh tay rắn chắc kéo cô ngã vào lòng mình, anh nhanh chóng đặt đầu mình vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít hà mùi hương thơm dịu trên người Khánh Tường.

- Buông em ra.

Người ta còn giận mà ôm hôn cái gì hả?

- Đừng tức giận nữa mà, anh nói mình bị té là thật, nếu không thì tại sao chỉ bị xước một miếng nhỏ trên mặt.

Minh Hào dịu dàng giải thích cho người nằm trong lòng hiểu, chất giọng trầm ấm của anh từ từ len lỏi vào trái tim nhỏ kia, khiến cho nó run lên một cái

- Chắc chứ?

- Chắc! Anh đã bao giờ lừa em đâu.

Khánh Tường nằm trong lòng Minh Hào suy nghĩ một lúc, sau đó mới ngước mặt lên nhìn Minh Hào, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp vài cái.

- Được rồi! Tạm tin anh lần này.

- Đa tạ tiểu thư.

- Được rồi! Em đi ngủ, anh tranh thủ ngủ sớm mai còn đi làm.

Nói rồi Khánh Tường định rời khỏi lồng ngực ấm áp của ai kia, nhưng lại bị một lực mạnh kéo lại khiến cho cô ngồi xụp xuống.

Minh Hào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác kia, sau đó nhàn nhã nhả ra vài chữ

- Khánh Tường! Cho anh hôn một cái nhé.

Bạn nhỏ kia lập tức đỏ mặt, dùng hết sức lực đẩy Minh Hào ra khỏi rồi chạy biến về phòng, hành động vừa rồi của cô khiến cho Minh Hào bật cười ha hả.

Bà xã của anh đáng yêu quá!

Sau đó anh với lấy chiếc gương ở bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt của mình trong gương, thì thấy một bên mặt bị dán miếng băng cá nhân. Minh Hào đưa tay sờ nhẹ lên miếng dán đó.

Đến bây giờ vẫn còn vương lại một chút hơi ấm từ bàn tay Khánh Tường.

Ban nãy trả lời câu hỏi của cô chỉ có bảy mươi phần trăm là sự thật. Vì nếu nói thật thì anh không biết chui vô đâu ở để tránh nỗi nhục này đâu.

Đúng là anh bị té, nhưng cái hành động dẫn đến hậu quả này thật ngu ngốc.

Sau khi đánh cho bọn Trung Hiếu một trận tơi bời, Minh Hào không hề bị ảnh hưởng một sợi tóc nào cả, người bị thương mới chính là bọn chúng.

Ấy thế mà do bất cẩn mà Minh Hào vấp phải một người đang nằm ôm bụng vật vã vì đau. Thế là anh đẹp trai té sõng xoài nằm chèm bẹp dưới đất, hai chân chổng lên trời.

Xui thế nào mà khuôn mặt lại đập trúng vào mảnh vỡ mà người ta vứt ngoài đường, thế là hình thành vết thương xấu xí này.

Nhưng mà không sao, trong cái rủi có cái may, nhờ nó mà Minh Hào được bà xã chăm sóc cho.

Suy nghĩ cho cùng thì cũng không thiệt hại gì nhiều

Sáng sớm hôm sau, Khánh Tường ra ngoài từ rất sớm. Minh Hào cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mặc bộ đồ comple sang trọng rồi trực tiếp gọi điện cho thư kí Kim tới đón.

Khi tới nơi rồi ra mở cửa cho boss, Hoàn Kim không nhịn được mà cười thầm vài cái. Minh Hào khó hiểu nhìn thư kí Kim thì anh ta im bặt, sau đó nhanh chóng lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho Minh Hào soi.

Xem xong Minh Hào cạn lời, cô nhóc Khánh Tường này lại bày trò nghịch ngợm nữa rồi.

Cô dùng bút lông vẽ lên miếng băng dán của Minh Hào một hình trái tim đỏ chót, kèm theo khuôn mặt =3= này nữa. Thật khiến cho người khác cảm thấy đáng yêu.

Minh Hào không gỡ nó ra mà thoải mái bước vào công ty cùng với nó, khiến cho các nhân viên nữ trong công ty bàn tán xôn xao.

- Ái chà! Hôm nay tôi được một phen rửa mắt rồi! Cứ ngỡ đại boss là người lạnh lùng không lại gần nữ sắc, ấy vậy mà hình như chúng ta sắp có phu nhân để phục vụ rồi

- Tại sao cô biết?

- Mắt cô đui hay sao mà không thấy trên mặt boss có dán miếng băng cá nhân, mà trên đó còn có hình trái tim đỏ chót kia kìa, như vậy không phải đang nói cho cả thế giới biết mình là hoa đã có chủ rồi sao?

- Nói thế thì đây chẳng phải là băng dán tình yêu sao?

Cô nhân viên kia cười thích thú, sau đó đáp trả lại.

- Chứ còn gì nữa! Cô thật là chậm hiểu.

- ---------------------

Thông báo mới mọi người một tin nho nhỏ rằng sắp tới Minh sẽ cho ra mắt một bộ truyện mới có tên là Bà xã! Em không ngoan. Hiện tại đã đăng tải rồi, chỉ còn chờ duyệt nữa thôi. Mọi người nhớ qua ủng hộ Minh nhé

Chap này mọi người có thấy ngọt honggggggggg ai thích ngọt giơ tay cái nào.

Nhớ like và bỏ phiếu để Minh có động lực ra nhiều chap hơn nhoaaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.