Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 44: Chương 44: Chả lẽ là trùng hợp?




- Chị! Bác về rồi, bác gọi chị xuống ăn sáng.

Minh Anh tung tăng lên trên phòng gọi Khánh Tường xuống ăn, cu cậu nằm ườn lên giường Khánh Tường rồi ôm trọn con gấu bông bự bự của cô lăn lộn qua lại với gương mặt hết sức yêu thích.

Khánh Tường xanh mặt khi thấy Minh Anh xông vào rồi còn nằm bên cạnh nữa, cô nhanh chóng đạp Minh Anh xuống giường. Khiến cho cu cậu đau muốn khóc luôn.

Minh Anh đứng lên xoa xoa cái mông rồi nhìn cô như ai oán.

- Chị! Tại sao lại đạp em xuống.

- Thằng nhóc này! Mày chết với chị.

Khánh Tường cầm tất cả những thứ gần mình chọi vào người Minh Anh.

Minh Anh lập uốn éo đủ kiểu để tránh đi những món đồ Khánh Tường đang ném tới. Miệng la oai oái.

- Em đã làm gì chị đâu mà.

- Mày không làm gì sao? Anh yêu của tao giận rồi kìa.

- Anh... yêu?

Minh Anh đứng đờ người khi nghe hai từ ngọt ngào ấy lại thốt ra từ miệng bà chị lạnh lùng của cậu ta.

Chưa kịp suy nghĩ tiếp, Minh Anh đã bị chiếc gối của Khánh Tường bay tới đập trúng vào mặt rồi té rầm xuống đất.

Khánh Tường nhìn Minh Anh một cách giận dữ rồi đá vào mông cậu ta mấy cái.

- Thằng này! Sao em vào mà không gõ cửa? Chị đang call video với bạn trai mà tự nhiên xông vô vậy hả? Anh ấy giận tắt luôn rồi kìa.

- Ơ! Thế là bà chị đã hết kiếp ế lâu năm rồi sao?

- Cút ngayyyyyy.

Minh Anh nhanh chóng cuốn gói chạy bay ra khỏi phòng, nếu không chị sẽ giết cậu ta mất thôi.

Khánh Tường gọi lại cho Minh Hào rất nhiều lần nhưng anh lại không nghe máy.

Ôi trời ơi! Cô phải làm sao đây?

Khánh Tường lạnh run người, nãy giờ nằm trong chăn ấm nệm êm nên cô không để ý. Tới bây giờ cô mới nhận ra, bên ngoài trời đã bắt đầu rơi những bông hoa tuyết đầu mùa rồi.

Eo ôi lạnh quá!

Khánh Tường xoa tay cho ấm rồi xỏ chân vào đôi dép bông ấm áp. Cô chợt nhớ ba Tường có một chiếc áo lông thú rất đẹp và giữ ấm rất tốt luôn.

Thế là cô nhanh chóng chạy qua phòng ba mẹ tìm kiếm chiếc áo.

Sau một hồi tìm kiếm, Khánh Tường vui vẻ khoác chiếc áo lông thú dày của ba Tường, gương mặt của coi bây giờ rất ư là thoải mái.

Ấm quá đi!

Khánh Tường lôi ra thứ gì đó cộm cộm trong túi áo. Sau khi xác nhận được nó là thứ gì, cô đứng hình tại chỗ. Bàn tay cầm vật đó hơi run run.

Đây là... một bức ảnh. Nhưng sao nó lại giống y như tấm ảnh Mĩ Quyên làm rơi ở cửa hàng thế?

Khánh Tường nhanh chóng chạy về đối chiếu hai tấm hình với nhau. Nhưng kết quả lại đúng như cô suy nghĩ. Hai tấm hình thực chất là một.

Rốt cuộc ba cô và Mĩ Quyên có quan hệ gì? Tại sao ba Tường lại có tấm hình này?

Trong bức hình là khung cảnh bốn người đang vui vẻ cười nói với nhau. Là một gia đình nhỏ và cô con gái bé xíu, bên cạnh còn có một người đàn ông đang khui chai rượu. Người đó chính là ba Tường.

Trong đầu Khánh Tường tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn.

Chuyện này là sao?

Ở một nơi nào đó, Minh Hào giận dữ nhìn vào chiếc di động đã tắt ngỏm vì hết pin của mình, đến bây giờ trong đầu anh vẫn còn vương vấn lại hình ảnh người đàn ông kia tự tiện nằm lên giường của Khánh Tường. Đôi bàn tay trắng ngần đã hiện lên vài sợi gân xanh đáng sợ.

- Chủ... chủ tịch... anh ổn chứ?

Thư kí Kim không dám ngước lên nhìn Minh Hào, anh ta cảm nhận được thứ gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra.

Minh Hào không nhanh không chậm ra lệnh cho thư kí Kim, tuy anh nói không nhiều nhưng lại khiến thư kí Kim muốn chết lâm sàn.

- Hôm nay năng suất làm việc của các cậu quá kém! Tất cả đều phải tăng ca cho tôi. Ngoài ra bản kế hoạch cho sản phẩm mới cậu phải hoàn thành trong hôm nay rồi nộp cho tôi xem xét.

Thư kí Kim chao đảo muốn té sấp mặt tới nơi, hai chân anh ta run run, sắp đứng không nổi nữa rồi.

Mẹ nó! Anh đang đùa sao? Các anh em trong công ty làm việc kém hiệu quả khi nào? Đã vậy còn bắt nộp bản kế hoạch ngay trong ngày thì ông nội tôi có sống lại cũng làm không kịp.

Hai người yêu đương rồi giận hờn nhau là trút giận lên những người thấp cổ bé họng như chúng tôi hay sao?

Thật quá đáng mà!

- ---------------

Xin lỗi các bạn vì mấy nay không ra chap sớm hơn cho các bạn đọc. Các bạn biết đấy, để đặt bút viết thì phải có cảm hứng, nhưng mấy hôm nay tâm trạng của Minh rất tệ. hoàn toàn không có một chút ý tưởng nào để viết cho tới ngày hôm nay.

Các bạn nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nha Minh hứa sẽ ra nhanh nhất có thể nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.