Tiếng lá xào xạc đung đưa qua lại trên những tán cây xanh rì, bên ngoài tiếng chim đã cất tiếng hót lí lo chào đón ngày mới, và ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời đã bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi.
Khánh Tường xoay người sang một bên, tiện tay mò mẫm con gấu bông to bự mà mình hay ôm, cái miệng nhỏ xinh chóp chép vài cái.
Khoan đã! Hình như có cái gì đó không đúng thì phải.
Sờ mó một hồi, Khánh Tường có linh cảm không ổn, có vẻ như cái thứ mà cô đang xoa nắn trong bàn tay hình như không phải là gấu nâu to bự ở phòng cô.
Gấu nâu mềm lắm, không có cứng như thế này.
Bạn nhỏ nào đó mở he hé đôi mắt to tròn của mình ra để quan sát xung quanh, sau đó nhanh chóng thu tay về liền.
Ôi thần linh ơi! Cô vừa chạm vào cái gì vậy nè.
Khánh Tường xấu hổ chùm chăn lên đầu, xoay người sang một bên như muốn trốn tránh trách nhiệm cho hành động vừa rồi của mình.
Nhưng chưa kịp hành động thì đã có một cánh tay to lớn vươn tới kéo tay cô lại, không cho bất cứ cơ hội nào để phản kháng.
- Muốn trốn sao?
Chất giọng trầm ấm của Minh Hào từng chút một xuyên qua phiến tai trắng ngần của cô khiến cho nó dần đỏ ửng lên, cơ thể Khánh Tường cũng hơi run nhẹ.
- Không có!
- Hửm? Thật sao?
Minh Hào nhẹ nhàng ôm trọn Khánh Tường vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ toát ra từ cơ thể của cô.
Thật dễ chịu!
Khánh Tường cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh nhưng lực bất tòng tâm, càng muốn thoát ra anh lại càng muốn siết chặt cô hơn, Khánh Tường hờn dỗi ngóc đầu ra khỏi lồng ngực của Minh Hào, sau đó chu đôi môi nhỏ xinh lên.
- Tại sao anh lại nằm trong phòng em?
- Em mới là người đang nằm trong phòng của anh đó.
Lúc này Khánh Tường mới quan sát kĩ mọi thứ xung quanh. Ặc! Đúng là phòng của Minh Hào rồi, nhưng lại tại sao cô lại nằm ở đây? Hơn nữa lại còn được anh ôm nữa cơ.
- Sao? Không muốn anh nằm cạnh em à?
Minh Hào nhìn thấy sự thắc mắc và một chút gì đó không cam tâm trong ánh mắt của Khánh Tường, điều này thật khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Chả lẽ lại muốn nằm cạnh tên nhóc con kia ư?
- Không phải không muốn, mà là chưa quen.
Khánh Tường nhỏ giọng xuống, cô có thể cảm thấy được Minh Hào vẫn còn để bụng chuyện của Minh Anh, cho nên giọng nói có chút không thoải mái. Không suy nghĩ gì nhiều, Khánh Tường lập tức ôm lấy con người đang dỗi hờn trong im lặng kia, thân hình mềm mềm thơm thơm đang cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của Minh Hào, kèm theo giọng nói nũng nịu.
- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Em và cậu ta không có bất kì mối quan hệ mập mờ nào cả. Anh xem người yêu của em đẹp trai như thế thì làm sao em có thể để mắt tới một cậu nhóc cơ chứ.
Minh Hào ““...”” Được rồi! Coi như em giỏi.
Thấy khuôn mặt của Minh Hào có vẻ đã thoải mái hơn một chút, Khánh Tường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được hủ giấm chua này rồi. Nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa cơ.