Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 184: Chương 184: Công khai bà xã




Ăn sáng xong xuôi, Minh Hào nắm tay Khánh Tường rời khỏi nhà. Ngồi yên vị trên chiếc siêu xe mắc tiền, anh chàng nhẹ nhàng ôm Khánh Tường vào lòng, dịu dàng xoa xoa mái tóc bồng bênh xinh xắn của cô gái nhỏ. Khánh Tường dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, ánh mắt vẫn còn đượm buồn.

- Em đang suy nghĩ điều gì vậy? Ra ngoài với anh không thoải mái sao?

Nhìn tâm trạng buồn bã của Khánh Tường Minh Hào không thể nào tập trung được, nó cứ khiến trong lòng của anh thấp thỏm và lo âu như thế nào ấy, không biết người kia đã nói điều gì mà lại khiến cho bảo bảo của anh không vui như thế này cơ chứ?

- Ai nói em đang suy nghĩ? Đêm qua em mất ngủ nên bây giờ có chút buồn ngủ mà thôi.

Khánh Tường ngóc đầu lên nhìn Minh Hào rồi cười, để lộ ra cái răng khểnh xinh xắn chết người, ánh mắt dường như có sức sống hơn ban nãy rồi, nhưng mà sao cứ nhìn thấy nụ cười này không chân thật cho lắm.

- Nếu buồn ngủ thì chúng ta quay trở về nhà, không đi nữa. Thư kí Kim, quay ngược lại.

- Em không muốn về, em muốn ở bên cạnh anh cơ.

Bạn nhỏ Khánh Tường mè nheo ôm lấy cánh tay vạm vỡ của anh yêu Minh Hào. Không hiểu sao bây giờ cô lại rất muốn được ở cạnh anh, muốn biết công việc cũng như sinh hoạt thường ngày của Minh Hào ở công ty là gì, muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh.

Muốn tận hưởng cảm giác được anh yêu chiều nhiều hơn nữa.

- Em ổn chứ?

- Ổn mà, anh bảo dẫn em lên công ty của anh chơi, anh không sợ em làm phiền sao?

Nhắc mới nhớ, sau khi ăn xong Khánh Tường thấy anh mặc bộ vest chỉnh chu và đặc biệt là Minh Hào siêu cấp đẹp trai trong bộ vest đen luôn ấy, mỗi lần anh mặc thì cô không tự chủ được mà muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông này. Nhưng mà dù gì cũng là phận nữ nhi nên phải kiềm chế, phải biết liêm sỉ là gì.

Nhìn bộ dạng căng tràn sức sống của cô gái nhỏ, dường như sự ủ rũ buổi sáng đã biến mất khỏi gương mặt xinh xắn của Khánh Tường rồi, Minh Hào khẽ cười, chiếc má lúm đáng yêu cũng không tự chủ mà xuất hiện, khiến cho khuôn mặt nam tính lại có thêm phần yêu nghiệt cuốn hút, anh nói.

- Anh sẵn sàng để bị em làm phiền cả đời, bớt suy nghĩ lung tung đi cô nương.

Khánh Tường khẽ đỏ mặt khi nghe câu nói sặc mùi thả thính của Minh Hào, cô ngượng ngùng chui vào lòng anh.

Khiếp! Miệng của Minh Hào sao mà ngọt quá đi mất thôi, ở bên cạnh anh lâu chắc cô bị tiểu đường mất thôi.

Áp sát tai vào lồng ngực của anh, chăm chú nghe từng nhịp tim đang đập rộn ràng của Minh Hào, Khánh Tường cảm thấy mình ít nhiều gì cũng được an ủi.

Thôi cứ kệ nó đi! Chuyện tới đâu thì tính tới đó, quan trọng là bây giờ cứ tận hưởng cảm giác được anh yêu thương như thế này là đủ rồi.

Hai người vui vẻ ân ân ái ái và còn vô tình phát cẩu lương cho bạn ngồi đằng trước nữa cơ. Không biết đã bao nhiêu lần thư kí Kim nổi hết cả biểu bì gia cầm lên khi nghe những câu nói sến súa từ chính miệng người chủ lạnh lùng của mình.

Nhiều khi Hoàn Kim tự hỏi có khi nào khi yêu Khánh Tường ông chủ đã bỏ quên cái tôi ở nhà không vậy? Lúc nào cũng dỗ ngọt cô gái này, luôn tạo ra không gian ngập tràn hường phấn khiến cho đám cẩu độc thân phải ghen tị. Không biết đã bao nhiêu lần phát cẩu lương cho con dân ăn nữa rồi.

Thân là một người đứng đầu đám cẩu độc thân, người nắm giữ danh hiệu ế bền vững như Hoàn Kim cũng tức lắm chứ bộ. Anh trù cho hai người mau lấy nhau để mỗi khi ân ân ái ái ngọt ngào như thế này thì về nhà đóng kín cửa mà làm. Chứ cứ vầy hoài anh ta sẽ chết vì ngộ độc cẩu lương mất thôi.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc, khoảng mười lăm phút sau thì đỗ trước một tòa nhà rộng lớn, nơi được coi là Minh Thị, tập đoàn con của Trịnh thị và được chính tay Minh Hào đứng ra quản lý.

Cửa xe nhẹ nhàng mở ra, đôi chân thon dài mạnh mẽ của người đàn ông xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt hâm mộ của các thiếu nữ đi đường, ai ai cũng ngừng lại để xem chủ nhân của đôi chân này là ai, nhiều người còn không kiềm lòng được mà lấy di động ra chụp ảnh, tựa như người nổi tiếng xuất hiện trước mặt mình không bằng.

Minh Hào tiêu soái bước ra khỏi xe, sau đó quay người trở lại đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ, trên môi bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười thỏa mãn không rõ nguyên do. Anh nắm tay dẫn Khánh Tường ra khỏi xe.

- Minh Hào! Anh đưa em tới đây thực chất chỉ để tham quan chỗ làm của anh thôi sao?

Khánh Tường có chút khó hiểu nhìn tòa nhà sau đó quay sang nhìn Minh Hào đang nắm chặt lấy tay mình. Ban đầu khi nghe anh nói muốn dẫn cô tới công ty thì trong đầu cô đã xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn rồi, nhưng vì muốn ở bên cạnh Minh Hào nên cô mới đồng ý đi theo.

Minh Hào vân vê bàn tay mềm mại của cô trong tay, ánh mắt thoáng ý cười nhìn Khánh Tường sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, cúi người hôn lên mu bàn tay trắng ngần không tì vết của bà xã, giọng nói trầm ấm quyến rũ của người đàn ông vang lên một cách từ tốn như muốn hút hồn người nghe, anh nói.

- Đương nhiên là không rồi, anh muốn mang em đến đây để công khai cho mọi người biết rằng anh là hoa đã có chủ, và chủ của anh lại là một người cực kì xinh đẹp.

- -----------------------

Đầu tháng rồi mọi người ưiiiii. Hãy like + cmt và bỏ phiếu nhiệt tình cho Minh để lấy tinh thần chuẩn bị bão nè ahihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.