Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 123: Chương 123: Đi mua bánh kem cho em




Một nam một nữ ôm nhau thắm thiết trên giường khiến cho đám cẩu tuy đã hết độc thân nhưng vẫn có gì đó ghen tỵ Khánh Duy không mấy vui vẻ gõ cửa phòng báo hiệu sự tồn tại của bản thân, kèm theo đó là giọng nói khó nghe,

- Buông em gái của ông ra! Ôm ấp cái gì hả?

Hai bạn nhân vật chính đang chìm đắm trong thế giới màu hồng của mình đột nhiên bị Khánh Duy làm cho giật mình Khánh Tường gãi đầu cười nhìn anh trai, bất giác rời khỏi vòng tay của Minh Hào

Tuy có chút không đành lòng nhưng vì Khánh Duy là anh vợ cho nên Minh Hào sẽ ráng nhẫn nhịn Vì tương lai tươi đẹp sau này, phải chịu uất ức một chút rồi

- Cậu, ngồi dậy để tôi hỏi vài câu Cậu bắt đầu để ý em gái tôi từ khi nào?

- Cách đây ba năm

Nghe tới đây Khánh Tường không kìm được bất ngờ mà phun ngụm nước đang ngậm trong miệng, cô ho khụ khụ vì sặc nước

- Ba năm sao? Chúng ta mới quen hơn một năm thôi mà?

- Nhưng anh đã thích em từ lúc em còn chưa biết đến sự tồn tại của anh

Dừng lại một chút, Khánh Tường bỗng nhớ lại câu nói lúc nãy của Minh Hào, vậy câu nói ban nãy là thật sao? Anh ấy thật sự thích cô lâu như vậy?

- Những điều cậu nói lúc nãy là thật?

Không riêng gì Khánh Tường mà Khánh Duy cũng hết sức kinh ngạc, trên đời lại có một người kiên trì như thế sao?

Lừa bịp! Anh không tin đâu

- Tất cả em nói đều là sự thật, có lần em đã gặp Khánh Tường trong một hiệu sách trên đường X, còn có tấm ảnh là, bằng chứng nữa nè

Nói rồi Minh Hào lấy trong túi ra một chiếc bóp được làm bằng da cá sấu Mã Lai Bên trong có để tấm hình của một cô gái trẻ ngủ gục bên chồng truyện tranh, đôi mắt nhắm ghiền lại, trên người tỏa ra thần sắc khiến người ta an lòng

Cô gái đó là Khánh Tường

Cầm lấy tấm hình của mình trên tay, Khánh Tường có hơi run run Cô gái trong ảnh là cô, nhưng tại sao lúc đó nhìn cô lại bình yên đến lạ?

Khánh Tường nhớ rất rõ, thời điểm Minh Hào chụp tấm hình này cũng chính là lúc tình cảm của cô và Trung Hiếu đang ngày một xấu đi, vì thế nên mới mệt mỏi mà ngủ gục tại nhà sách Nhưng có vẻ như không thấy chút gì mệt mỏi trong tấm hình cả, hoàn toàn bình thường

Không lẽ là do sự yên bình mà Minh Hào mang lại mới có thể khiến cho cô có cảm giác an toàn?

Là thật sao?

Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của em gái, Khánh Duy không hỏi thêm gì nữa Anh không phải không biết mối quan hệ giữa Khánh Tường và người yêu cũ, tuy anh có ra ngoài vào khoảng thời gian đó nhưng mọi thông tin và hoạt động của em gái anh đều nắm trong lòng bàn tay, kể cả việc Khánh Tường bỏ nhà ra ngoài sống chung với Trung Hiếu nữa

Mới đầu biết tin Khánh Duy chỉ muốn bay từ nước ngoài về để túm cổ Khánh Tường mang về nhà, thân là con nhà quyền quý mà lại vì một kẻ là con trai của một viên chức nhỏ nhoi mà đã bỏ nhà đi Như vậy còn ra thể thống gì nữa?

Nhưng suy đi nghĩ lại, Khánh Duy đã không làm như vậy, vì anh biết mình không thể theo sau bảo vệ Khánh Tường mãi được, em gái cần một người đàn ông để bảo vệ và chở che Nếu Trung Hiếu là người tốt thì anh đây sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua

Ai ngờ hắn ta lại là một thằng khốn! Khánh Duy muốn băm vằm Trung Hiếu cho cá ăn mới hả dạ, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi

Vì chuyện đó bây giờ vẫn còn là bóng ma ám ảnh trong lòng Khánh Tường nên trước giờ Khánh Duy chưa bao giờ đề cập đến

Anh không muốn em gái phải buồn lòng

Khánh Duy ho khan vài cái, sau đó đóng cửa ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở nhẹ

- Quản gia Trương nấu đồ ăn rồi, hai đứa mau xuống ăn cho nóng

Thấy thái độ Khánh Duy đột ngột thay đổi, Minh Hào có chút bất ngờ, nhưng cũng mau chóng gật đầu cảm ơn Khánh Duy

Đây có được gọi là được anh vợ đồng ý rồi không?

Khánh Duy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khánh Tường, khóe môi hơi cong lên để lộ ra nụ cười nhẹ

Bảo bối! Em không cần phải buồn vì trước đây chọn sai người, em cứ việc chơi đùa thoải mái, cứ việc sai trái đi Chỉ cần chọn đúng một lần là đủ, một lần khắc cốt ghi tâm

Thấy Khánh Duy đi rồi, bạn nhỏ Khánh Tường mau chóng chạy tới ôm chầm lấy anh yêu đang ngồi trên giường, tay giơ tấm ảnh trong ví của Minh Hào, miệng chu chu lên hỏi

- Này! Tại sao lại để hình em ở trong bóp da? Người ta đẹp như thế phải đóng khung treo trong nhà mới đúng chứ?

- Vì để hình em trong đấy khi nhớ em anh có thể mang ra ngắm, cũng như đem đi khoe với mọi người rằng anh là hoa đã có chủ, một phát diệt trừ hậu họa sau này

- Xì! Ai thèm động vào đồ của chủ tịch cao ngạo như anh

- Người khác không được, nhưng em thì được Mọi thứ của anh đều thuộc về em

Không nhanh không chậm kéo Khánh Tường áp sát vào người, Minh Hào nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn Nụ hôn của kẻ si tình thật khiến người ta say đắm Đôi môi nhỏ nhắn của Khánh Tường bị Minh Hào đùa nghịch tới đỏ ửng lên

Một lúc lâu sau anh mới buông tha cho cô, Minh Hào khẽ liếm môi, khuôn mặt gian xảo chưa từng thấy

Chưa kịp định hình được việc gì vừa xảy ra, Khánh Tường đã bị Minh Hào bế xốc lên rồi đi xuống dưới ăn sáng, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nà đã ửng hồng ở hai gò má Nhìn dễ thương cực kì

- Ủa? Còn một người nữa đâu?

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Khánh Tường thấy thiếu thiếu một thứ gì đó nên tiện miệng hỏi thăm khiến cho bạn nhỏ ngồi đối diện khó chịu

- Cậu ta đi rồi

Minh Anh bất bình đâm nát miếng thịt trên dĩa khiến cho nó nát bươm, khuôn mặt điển trai cau có vì giận

- Em lại bắt nạt nó? Bị giận là đáng lắm

- Chị! Em cũng là em của chị, sao chị không bênh em?

Thấy Khánh Tường lúc nào cũng bênh vực cho Saint mà trong lòng Minh Anh dâng lên một chút ghen tỵ

Saint đáng ghét! Cút luôn cho rộng đất

- Em hiền quá nhỉ? Từ trước đến giờ nó luôn phải nhường nhịn em đủ mọi thứ, nó không thiệt thòi sao? Em thử nghĩ xem nếu là người khác thì nó đã cho đi chầu ông bà sớm rồi chứ không còn ngồi đây ganh tỵ với nó đâu

Minh Anh ( ̄^ ̄)ゞ Nói cho cùng chị vẫn đứng về Saint chứ gì? Em nghỉ chơi với chị

- Rốt cuộc là nó đi đâu rồi?

Biết là Khánh Tường chỉ quan tâm tới Saint mà thôi, Minh Anh ủy khuất chấm chấm nước mắt, khuôn mặt như mất hết sức sống, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, buồn bã nói

- Ban nãy cãi nhau lớn lắm, em còn vứt hết đồ đạc của cậu ấy đi nữa Sau đó cậu ta lạnh lùng hỏi phải làm sao thì em mới hết làm loạn, em nói muốn em muốn ăn bánh kem của cửa hàng cuối phố Chắc là đi mua cho em rồi

Bàn tay đang cắt thức ăn của hai anh em nhà họ Hoàng khẽ cứng lại, hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, khóe môi hơi giựt giựt vài cái

Đậu mé, hình như vừa bị thồn cẩu lương vào miệng đúng không? Tại sao hôm nay Saint lại dịu dàng thế? Không phải thường ngày đã đá bay Minh Anh ra ngoài rồi sao?

Hmmmmm lạ lắm à nghen

Chỉ có một người duy nhất vẫn chưa hiểu mọi người đang nói chuyện gì? Trên đầu Minh Hào bỗng nhiên xuất hiện một dấu hỏi lớn

Người mà mọi người vừa nhắc tới là ai vậy?

- -------------------

Cầu phiếu cầu like a ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.