Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 83: Chương 83: Dùng tiền làm nhục Khánh Tường




Thấy bóng đang quen thuộc của anh yêu đang tiến về đây, Khánh Tường bỗng nhiên rưng rưng nước mắt khiến cho Minh Hào hoảng hốt chạy lại.

- Anh ơi! Người ta bắt nạt em.

Dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh yêu, Khánh Tường khóc thút thít như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức. Hai tay vô thức ôm chặt hông của anh.

Hành động này của cô vô tình làm cho sự mạnh mẽ sâu bên trong của Minh Hào bỗng nhiên sụp đổ, ở đâu đó trong trái tim đột nhiên nhói lên.

Anh mới đi có một chút thôi mà bà xã đã bị người ta ức hiếp rồi sao? Ai mà to gan vậy?

Minh Anh và Saint ở bên kia mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc nhìn nhau. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Khánh Tường khóc? Khánh Tường bị người ta ức hiếp? Khánh Tường cần sự bảo vệ của người khác?

Có đánh chết hai người cũng không tin đây là sự thật. Đây không phải là chị của họ. Trả lại bà chị lạnh lùng bá đạo đánh người không thương tiếc lại đâyyyyyyy.

Sông Hương cũng há miệng kinh ngạc, cô gái kia dám đổi trắng thay đen lật mặt nhanh như vậy sao? Rốt cuộc thì ai mới là người bị bắt nạt?

- Anh quản người yêu kiểu gì mà để cô ta đi quyến rũ bạn trai của tôi vậy?

- Quyến rũ? Bạn trai cô?

Minh Hào nhướn mày nhìn Sông Hương, cô ta nói bà xã nhỏ của anh quyến rũ cái tên cù lần đang đứng bần thần bên cạnh cô ta sao?

- Nếu không thì sao anh ấy cứ nhìn chăm chăm vào cô ta từ khi bước vào đây?

Không trả lời Sông Hương vội, Minh Hào nhìn xuống bà xã nhỏ đang khóc thút thít trong lòng mình, anh nhẹ nhàng nói.

- Khánh Tường! Lần sau ra ngoài không được để mặt mộc như thế này nữa, make up kém xinh một chút. Nếu không hàng tá người sẽ tranh giành em với anh mất.

Câu nói tựa như lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Minh Hào lại khiến cho tim của bạn nhỏ kia đập thịch một cái. Anh đang gián tiếp khen cô đẹp đúng không? Aydooo sao Minh Hào lại có thể tinh tế như thế cơ chứ?

- Cô ra ngoài không mang theo não và mắt à? Cô nghĩ bảo bảo của tôi sẽ để mắt tới con gà công nghiệp của cô chắc?

Minh Hào nhếch môi cười khinh, cô ta nghĩ ánh mắt của ai cũng tệ như cô ta sao? Một con gà rù mà cứ tưởng là con công sang chảnh. Nghĩ rằng ai cũng phải tranh giành bạn trai của cô ta sao?

Sông Hương đứng hình vài giây khi thấy nụ cười quyến rũ của Minh Hào, tuy bạn trai cô ta đã được xếp vào hàng trai đẹp. Nhưng nếu so với hàng cực phẩm Minh Hào thì chỉ có nước đi xách dép cho anh mà thôi.

Nhưng mà, bây giờ không phải lúc mê trai. Sông Hương bừng tỉnh dậy thoát khỏi cơn mộng mị đó, đã làm thì phải làm cho tới, ả ta cười khẩy nhìn Minh Hào và Khánh Tường đang ôm ấp nhau.

- Muốn bao nhiêu để cô tránh xa bạn trai tôi? Ra giá đi?

Nếu bây giờ rút lui thì nhục nhã quá, cho nên Sông Hương quyết định dùng tiền để lấy lại danh dự cho bản thân cũng như giành mặt hai người kia. Trông họ mặc những bộ đồ tầm thường thì không thể là những người có tiền như ả ta. Mà tiền thì trên đời đâu ai chê đúng không?

Nghe câu nói ngông cuồng và ngạo mạn của Sông Hương, Minh Hào bật cười thành tiếng. Dám đem tiền ra để hạ thấp bà xã của anh sao?

Tiền? Anh đây không thiếu.

- Cô gái ngu ngốc! Cô có tin rằng tôi có thể dùng tiền để thiêu cháy ngôi nhà của cô không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.