Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 130: Chương 130: Em chỉ có thể để anh ngắm




Khác hẳn với không gian ám muội của nhà hàng xóm, bên nhà của Minh Hào có vẻ hường phấn ngọt ngào hơn thì phải

Minh Hào ngồi gác chân hình chữ ngũ, miệng nhấm nháp ly cà phê thơm lừng, khuôn mặt không dấu nổi vẻ yêu chiều khi nhìn người con gái trước mặt đang bận rộn đi qua đi lại, trên tay cầm kha khá trang phục

- Em mặc như thế có đẹp không?

- Đẹp!

- Minh Hào, anh nhận xét công tâm một chút đi, nãy giờ thay đổi hơn mười bộ rồi mà ăn vẫn kêu đẹp

Khánh Tường khó nhọc chui ra khỏi núi quần áo của mình, thay đi thay lại quá trời đồ mà vẫn không tìm được bộ đồ ưng ý mệt thật chứ

Thiết nghĩ nên đi mua đồ mới là được rồi

- Đối với anh em mặc gì cũng đẹp

Ừ! Không mặc gì càng đẹp hơn

Một tia mờ ám thoáng qua suy nghĩ của Minh Hào, anh chàng khẽ cười rồi nâng ly cà phê lên uống một ngụm, gương mặt toát ra phong thái như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy

- Xong rồi! Em sẽ mặc bộ này, nhất định không đổi nữa đâu

Khánh Tường vui vẻ xoay một vòng cho Minh Hào xem, trên môi nở nụ cười thích thú, khóe mắt cũng cong lên vì cười Bộ đồ cô đang mặc là một chiếc đầm body thun màu đỏ, bên dưới còn xẻ tà thêm một chút để lộ ra đôi chân thon dài trắng không tỳ vết, màu đỏ chủ đạo không những làm tôn lên nước da trắng bóc như bông bưởi mà còn tạo ra cảm giác đơn giản nhưng sang trọng nữa

Chiếc đầm này ôm sát vào cơ thể của Khánh Tường, để lộ ra ba vòng chuẩn không cần chỉnh, không thừa không thiếu một chút nào cả

Không biết Khánh Tường có để ý tới anh bạn trai của mình đã ngẩn người ra vì bị cô hút hồn rồi không?

Ánh mắt tinh nghịch của Minh Hào nhìn chăm chăm vào Khánh Tường, từ gương mặt xinh đẹp xuống vùng đồi núi chập chùng sau đó xuống cả mông nữa cơ Tất cả đều hoàn hảo không sai một chút nào

- Anh thấy sao nào?

- Vợ anh mặc gì cũng đẹp cả, nhưng mà hôm nay em lựa đồ để làm gì vậy?

Nhắc mới nhớ, bà xã lựa đồ đi đâu vậy nhỉ? Khánh Tường đã lựa đồ hơn hai tiếng đồ hồ rồi đấy? Ban đầu Minh Hào rất thắc mắc vì sao hôm nay Khánh Tường dậy sớm hơn mọi ngày, hóa ra là để thử đồ

- Em có hẹn với một người bạn nên phải ra ngoài

Câu nói vô hại của Khánh Tường lập tức dập tắt nụ cười trên môi Minh Hào, khóe môi của anh cứng đờ lại rồi giật giật vài cái, khuôn mặt cũng đã bắt đầu nhăn nhó rồi

Ra ngoài? Có hẹn? Mặc đồ như thế này?

- Tuyệt đối không được!

Mặc ở nhà cho anh ngắm thì được, còn mặc ra ngoài thì không Bộ Khánh Tường muốn mang về thêm cho anh mấy tên tình địch nữa hay sao?

ĐỪNG CÓ MƠ

- Tại sao lại không? Vừa nãy anh còn khen em mặc đẹp cơ mà

Bạn nhỏ nào đó không hài lòng cũng đã nhảy dựng lên phản đối, Minh Hào bị đa nhân cách à? Ban nãy còn đồng ý mà bây giờ lại phản đối kịch liệt là sao?

- Quá hở, không cho em mặc ra ngoài

- Hở cái đầu nhà ăn, kín cổ như vậy mà còn không chịu

- Dưới chân không kín

- Ừ thì

Tên xấu tính, hở có tí xíu thôi mà

- Anh nói không mặc là không mặc

- Em muốn biết lý do

Khánh Tường phụng phịu đứng thẳng lên nói chuyện với Minh Hào, nếu không biết lý do thì đừng hòng cô thay ra

Minh Hào đương nhiên biết ý nghĩ trong đầu Khánh Tường, cô nhóc này hôm nay thật cứng đầu, được rồi anh sẽ dạy dỗ cho cô một bài học vậy

Minh Hào nhẹ nhàng bước tới ôm chặt lấy Khánh Tường từ phía sau, nhẹ nhàng đặt đầu vào hõm cổ sâu hun hút tham lam hít mùi hương dễ chịu trên người của bà xã nhỏ, anh nhẹ giọng nói

- Anh không thích em mặc như thế này ra đường cho người khác ngắm, em chỉ có thể để cho anh ngắm mà thôi

Nói rồi đưa tay kéo khóa áo sau lưng Khánh Tường, chiếc váy vô thức bị tuột xuống khỏi người cô, để lộ ra tấm lưng ngọc ngà của người thiếu nữ

May mắn sao Khánh Tường đã nhanh chóng lấy tay ngăn lại để chiếc đầm không tuột xuống, gương mặt cô bất giác đỏ ửng lên như quả gấc, sau đó mạnh mẽ la mắng bạn trai

- Minh Hào! Anh là đồ biến thái

- -----------

Cầu phiếu cầu like a ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.