Một người đàn ông đang ẩn mình trong dàn người đông đúc khẽ ngửa cổ uống một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt trầm ngâm nhìn khung cảnh hỗn loạn phía trước, nhưng mà có vẻ như mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người phụ nữ.
Khánh Duy cười cợt vỗ một cái nhẹ lên vai Jame đang chăm chú nhìn Khánh Tường, sau đó nói.
- Trong trò chơi này, cậu thua rồi.
Chỉ chậm hơn Minh Hào có vài phút mà thôi, nhưng cũng được tính là thua cuộc rồi.
Cho dù là bạn thân của Jame nhưng Khánh Duy lại không muốn nhúng tay vô chuyện tình cảm để giúp đỡ ai cả. Trong cuộc đua này người nào chiến thắng mới xứng đáng ở bên cạnh bảo vệ tiểu bảo bối của anh, với lại anh cũng chả quan tâm hai người này đấu đá với nhau kiểu gì. Khánh Duy chỉ quan tâm tới cảm giác của Khánh Tường mà thôi.
Hôm nay có vẻ như may mắn không mỉm cười với Jame rồi.
Quay trở lại với khung cảnh hỗn loạn phía trước, Khánh Tường tròn mắt ngạc nhiên trước hành động đáng sợ của Minh Hào, sau đó mau chóng đi tới nói giúp tên đàn ông tội nghiệp kia. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên trên cánh tay chắc khỏe của Minh Hào, sau đó vội vàng nói.
- Anh, anh làm gì vậy? Mau thả người xuống, anh ta sắp không thở được nữa rồi.
Nhưng mà ánh mắt đáng sợ của Minh Hào vẫn chăm chú nhìn người đàn ông kia, biểu cảm trên mặt vẫn đằng đằng sát khí đáng sợ, anh lạnh lùng nói.
- Nhưng hắn ta dám giở trò với em, người của anh mà phải chịu ấm ức như vậy sao?
Một câu nói đủ làm cho trái tim của Khánh Tường mềm nhũn ra. Minh Hào tức giận như thế này là vì cô ư? . Truyện chính ở ++ TRÙMTRUY ỆN. o r g ++
Nhưng mà tại sao anh thấy được? Ánh đèn mập mờ của đèn led không đủ để soi sáng dù chỉ một chút. Bằng cách nào mà Minh Hào nhìn thấy được?
- Được rồi, em không sao, anh mau thả anh ấy xuống đi.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Cho dù bộ dạng hiện giờ của Minh Hào rất đáng sợ, nhưng Khánh Tường lại không hề e sợ chút nào, cô vẫn nắm chặt cánh tay của Minh Hào không buông, trong lòng lại lo lắng cho người đàn ông tội nghiệp đang nằm trên tay của anh.
Nhìn ánh mắt kiên định của Khánh Tường, Minh Hào thở hắt ra một cái, sau đó thả người đàn ông kia xuống với bộ dạng khó chịu. Anh liền quay người sang chỗ Khánh Tường đang đứng thuận tay nhấc bổng cô lên, khiến cho Khánh Tường loạng quạng té vào lồng ngực rắn chắc của Minh Hào.
Giữa đại sảnh lớn, trước hàng trăm con mắt của mọi người xung quanh. Anh âu yếm ôm Khánh Tường vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó dõng dạc nói lớn.
- Nhớ cho kĩ, người của tôi. Cấm đụng!
Mặc cho Khánh Tường vẫn còn ngẩn người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Minh Hào trực tiếp ôm người đi mất, hoàn toàn không để cho bà xã nhỏ có cơ hội phản kháng.
Peter núp vào một góc khuất vừa ăn vừa thưởng thức kịch vui trước mặt, khóe môi không dấu được vẻ thỏa mãn mà hơi nhếch lên.
Anh ta cười thầm trong bụng.
Đây mới chính là Minh Hào mà anh quen biết, không phải là loại người ôn nhu nhu nhược, mà là loại bá khí ngông cuồng như thế này cơ.
Có điều, tên này chỉ ôn nhu dịu dàng với một mình Khánh Tường mà thôi. Khi ở bên Khánh Tường, bản chất của anh được cô kìm hãm lại không ít, nhưng khi mất đi Khánh Tường thì Minh Hào lại không thể kiểm soát được hành vi và tính cách hay ghen của mình, đã thế hôm nay lại có tới hai người đụng chạm tới người của Minh Hào thì thử hỏi xem với một người hay ghen và độc chiếm như thế thì còn giữ bình tĩnh sao?
Minh Hào vẫn là Minh Hào, tính cách của anh ta vẫn như thế không có gì thay đổi. Chỉ khi có Khánh Tường ở bên cạnh thì mới được kìm hãm lại mà thôi.
Vô tình lướt qua một góc khác, Peter đăm chiêu nhìn biểu hiện của Jame, người mà anh nghe nói là tình địch nặng kí nhất của Minh Hào.
Thấy biểu hiện của anh ta không có gì bất mãn cho lắm, nhưng mà hành động gõ lên bàn thành từng nhịp ấy cho Peter biết được Jame đang tập trung suy nghĩ, không lẽ lại sắp có trò mới hay sao?