Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 137: Chương 137: Không chấp trẻ trâu




Đang chăm chú lựa quần áo cho Khánh Tường, ánh mắt lạnh nhạt của Thiên Di bất ngờ dừng ở một người con gái, cô ta đang lấy tay ôm lấy nửa bên mặt, chiếc bông băng màu trắng cũng đã thấp thoáng chút gì đó đo đỏ

Mỹ Lan cũng đang có mặt ở đây, cô ta đang tay trong tay trò chuyện vui vẻ với một người con gái khác, nhìn dáng vẻ thì rất giống với cô bạn thân của Khánh Tường

- Này! Nhìn xem ai kìa!

Thiên Di huých vai Khánh Tường ra hiệu, cô nhóc cũng ngơ ngác nhìn theo, ở phía đối diện, hướng hai giờ thì có người quen thiệt

Mỹ Quyên cùng Mỹ Lan đang cười nói trò chuyện gì đó, có lẽ đang chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới đây mà

Ở bên kia, Mỹ Lan đang kể lể chuyện vừa nãy gặp rắc rối, khuôn mặt xụ xuống vẻ không cam lòng, cô ta nói

- Ban nãy tới đây em có gặp một cặp nam nữ hống hách, người con gái không những làm em té không xin lỗi, người con trai còn giơ tay đánh người Chị xem khuôn mặt của em bị thương như thế này là tại họ

- Người nào không có mắt vậy? Nói đi để chị bảo anh rể lấy lại công bằng cho em

Mỹ Quyên đưa tay xoa mặt em gái nhỏ, trong lòng khó chịu bứt rứt không thôi, kẻ nào dám phá hoại khuôn mặt của Mỹ Lan? Cô nói Trung Hiếu xử đẹp người đó cho coi

Thấy Khánh Tường và Thiên Di đi ngang qua, Mỹ Lan nhanh chóng chỉ tay về phía hai người sau đó la toáng lên, cô ta nói

- Là hai người này, chính họ đã đánh em

Mỹ Quyên nhìn theo ngón tay của Mỹ Lan, cô ta lập tức ngây người ra Là Khánh Tường sao? Còn người đàn ông đi bên cạnh cô ta là ai? Nhìn không giống Minh Hào cho lắm

Lúc nãy không có người thân ở bên cạnh nên Mỹ Lan không dám ra oai, bây giờ có Mỹ Quyên ở đây rồi thì thử xem hai người này dám làm gì cô ta? Dù gì thì nhà chồng của Mỹ Quyên cũng không phải là người dễ bắt nạt

Mỹ Lan đi tới định xô Khánh Tường ngã xuống đất, nhưng phản xạ của Di nhanh hơn nên đã mau chóng kéo Khánh Tường sang chỗ khác

Mỹ Lan mất thăng bằng té nhào vào chuỗi quần áo ở bên cạnh khiến mọi thứ rơi hết lên đầu cô ta

Thiên Di đứng bên cạnh nhếch môi cười, mỉa mai nói

- Lớn đầu rồi mà còn hành động như một đứa trẻ trâu

- Anh anh nói ai?

Khó khăn thoát ra khỏi mớ quần áo hỗn độn, Mỹ Lan thở hổn hển nói, đầu tóc rối xù như ổ quạ

Không đôi co với một đứa thân xác là của người lớn mà đầu óc cứ như trẻ lên ba, Thiên Di trực tiếp xoay người rời đi nhưng đâu có dễ Không biết Mỹ Quyên từ đâu xuất hiện chặn đường hai người lại, ra vẻ bạn tốt hỏi thăm nhau

- Khánh Tường! Đây là bạn trai mới của cậu sao?

Nhìn bề ngoài thì có nét hơi giống Minh Hào, không lẽ anh em nhà Minh Hào bị con hồ ly này thu hút rồi sao? Tại sao mọi người xung quanh nó toàn là cực phẩm?

- Đúng rồi, cô mau tới đây cướp đi nè, gia thế hơn hẳn chồng sắp cưới của cô đó, đảm bảo sau này chỉ cần ngồi trên tiền để hưởng thụ mà thôi

Khánh Tường khinh khỉnh nói, giọng điệu mỉa mai không chừa đường lui cho đối phương, ấy vậy mà Mỹ Quyên vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, cô ta nói

- Bậy! Tớ có cướp đi thứ gì của cậu đâu, cùng lắm chỉ là mượn tạm mà thôi

Thấy Thiên Di không quan tâm tới Khánh Tường mà chỉ chăm chú nghịch di động, trong lòng cô ta đã ngấm ngầm hiểu được mối quan hệ này là gì rồi

Hóa ra người này chỉ coi Khánh Tường là vật qua đường mà thôi, nếu không thì đã không dửng dưng như vậy rồi

Di Di có vẻ không hứng thú với cuộc trò chuyện này cho lắm, cô nàng bèn tìm chỗ nào đó gần với Khánh Tường, đủ để nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ Nhưng mắt vẫn tập trung nghịch di động

- Mượn tạm? Không lẽ ý mày là Trung Hiếu chỉ là thứ đồ chơi trong tay mày sao?

Mỹ Quyên cười, một nụ cười gian xảo

- Đoán xem, mày giỏi việc này lắm mà

- Nếu Trung Hiếu là món đồ chơi trong tay mày thì không lẽ đứa bé trong bụng không phải của anh ta sao?

- Sắp tới ngày cưới của tao rồi, hi vọng mày đến chia vui với gia đình tao

Mỹ Quyên không trả lời câu hỏi của Khánh Tường mà lập tức chuyển chủ đề, sau đó lập tức ôm bụng bầu rời đi cùng với Mỹ Lan

Thiên Di chậm rãi đi lại phía Khánh Tường, đưa chiếc di động của mình vào tay cô Nhìn màn hình di động lấp lánh trong tay Khánh Tường khẽ nhếch môi cười, giọng nói êm ái vang lên

- Đương nhiên là phải tới rồi, nhưng chia vui hay chia buồn thì chưa biết được đâu

- ------

Nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.