Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 240: Chương 240: Không có cô ấy, tôi chẳng còn chút sức sống nào cả




Đã vài ngày trôi qua không thấy Khánh Tường trở về, ngôi biệt thự rộng lớn của Minh Hào cũng bắt đầu ảm đạm dần đi.

Không còn nghe thấy giọng nói đáng yêu của người con gái ấy, không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Khánh Tường, không còn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt Minh Hào nữa.

Giờ đây ngôi nhà lại quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó, mọi người vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường, chỉ có điều rằng niềm vui của họ đã bị cô gái nhỏ kia mang đi mất rồi. Không có Khánh Tường thì chẳng có lí do gì để họ phải vui vẻ cả.

Phải nói rằng từ khi tới đây sống chung, Khánh Tường dường như đã là vitamin tích cực của họ rồi. Ngay cả người khó tính như cô chủ và quản gia Trịnh cũng bị cô ấy lấy mất trái tim thì gia nhân quèn như bọn họ không lẽ còn sao?

Nhắc tới bác quản gia mới nhớ. Bây giờ bác ấy chả khác gì một cỗ máy, suốt ngày cứ làm mà không thèm nói chuyện với ai một câu nào cả, trên gương mặt già dặn của mình lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị khó gần.

Và cả cậu chủ nữa, đi tới tối muộn với về nhà ngủ, rồi sáng sớm lại ra ngoài.

Thật chẳng còn miếng sức sống nào cả.

Nhưng mà, hôm nay cậu chủ lại ngủ vùi trên phòng mà không xuống đi làm. Hôm qua đi tới khuya mới về nhà và trên người nồng nặc mùi rượu như những gã bợm nhậu hay đi lang thang ở ngoài đường ấy.

Chỉ vì một người phụ nữ mà tự hành hạ bản thân như vậy thì có đáng hay không chứ?

Đồng ý rằng Khánh Tường rất đáng yêu và hiểu chuyện, nhưng không lẽ trên đời này không còn người nào khác như cô ấy sao? Mất người này thì mình kiếm người khác, hà cớ gì mà phải quỵ lụy như thế cơ chứ?

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Minh Hào như bây giờ mà đám người làm không khỏi xót thương.

Tình yêu là gì? Mà có thể thay đổi tính tình của cậu chủ nhà chúng tôi như thế? Nếu yêu khiến cả hai mệt mỏi như thế thì đừng nên yêu làm gì, cứ ở vậy có khi lại khỏe hơn đấy.

Người đàn ông trong chủ đề bàn tán của mọi người hiện nay đang say giấc nồng trong phòng rồi. Minh Hào nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc trống vắng đến lạ.

Căn phòng vẫn rất gọn gàng như ngày nào, chỉ có điều chiếc tàn thuốc trên bàn đã đầy ắp những mẩu thuốc ngắn ngủn. Minh Hào bán khỏa thân nằm sấp người trên giường, trên mặt vẫn còn phảng phất chút gì đó ưu phiền.

Không biết là mệt mỏi vì công việc, hay là vì thương nhớ hình bóng của ai đó mà dẫn đến lúc ngủ cũng không được thoải mái.

Nhìn rõ thì sẽ để ý Minh Hào đã gầy đi khá nhiều so với lúc Khánh Tường ở bên cạnh, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng không còn phong độ như xưa nữa, hai gò má đã hơi hóp lại rồi. Thân hình săn chắc có lẽ cũng không còn trụ được bao lâu nữa đâu. Nếu cứ như thế thì thật sự không ổn rồi.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ của một người đàn ông. Chưa đầy năm giây sau lại có tiếng gõ phía phát ra đều đều.

Cốc Cốc Cốc.

Ấy vậy mà dường như người bên trong không có ý định mở cửa, vẫn nằm yên trên giường và hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì cả.

Kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy có phản hồi, Peter không còn giữ đủ bình tĩnh nữa. Liền giơ chân đạp một phát thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bất ngờ bật tung ra, tạo ra thứ âm thanh rất lớn.

Nhưng dường như vẫn không đủ khả năng đánh thức Minh Hào dậy hay sao ấy, anh vẫn còn ngoan cố nằm trên giường không chút động đậy.

Điều này khiến cho Peter càng ngày càng khó chịu hơn, anh ta vội vàng nắm lấy tấm chăn dày đang che phủ lên người Minh Hào rồi giật mạnh nó ra ngoài, sau đó tức giận quát lớn.

- CẬU COI BẢN THÂN MÌNH BÂY GIỜ ĐÃ THÀNH THỨ GÌ RỒI? VÌ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ NHƯ THẾ SAO? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ PHONG CÁCH CỦA CẬU.

Nằm yên nghe những câu nói khó nghe của Peter, cuối cùng Minh Hào cũng chịu ngồi dậy, nhưng mà trên người vẫn mang vẻ u buồn.

Thật ra mà nói, Minh Hào chưa chợp mắt được dù chỉ một chút. Ban nãy chỉ nằm nhắm mắt tịnh dưỡng chứ chưa thể say giấc được. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trong mắt của anh có hằn lên vài đường tơ máu. Chứng tỏ dạo này Minh Hào không thể ngủ yên được.

Mệt mỏi dựa người vào thành giường, Minh Hào như người mất hồn không có chút sức sống nào cả, ánh mắt vô hồn chứ nhìn mãi về một điểm bất định nào đó.

Nhìn thấy bạn mình như thế, Peter lại cảm thấy khó chịu khôn nguôi. Anh ta tức giận nói.

- Cậu bị làm sao vậy? Không có Khánh Tường thì có người khác, trên thế giới này hết phụ nữ cho cậu yêu rồi hay sao? Nếu tất cả người ở đây không phù hợp với cậu thì ông đây có thể bay về nước kiếm mấy em mắt xanh tóc vàng cho cậu.

Dừng lại một chút để cho Minh Hào hiểu những gì mình nói, Peter lại nói tiếp.

- Nhìn bộ dạng quái gở của cậu bây giờ đi. Người không ra người, ma không ra ma. Có đáng hay không?

Mặc kệ những lời khuyên răn của Peter, Minh Hào châm lửa rồi hút một hơi dài, sau đó từ từ nhả ra làn khói mờ ảo. Ẩn sau lớp khói đó là một nụ cười nhếch mép chẳng mấy vui vẻ của Minh Hào. Anh đang cười khổ đấy.

Nếu như mọi chuyện dễ dàng như Peter nói thì Minh Hào đâu có như thế này? Chỉ không biết rằng, người con gái kia tới với cuộc đời anh, cho anh biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, cho anh trải qua cảm giác khó khăn khi phải cưa cẩm một người khác giới. Và quan trọng là đã làm cho trái tim của Minh Hào rung động.

Nhìn Peter một hồi lâu, Minh Hào mới nói.

- Ngoài cô ấy ra, tôi chẳng có cảm xúc với bất kì ai, không có cô ấy, tôi cũng chẳng còn chút sức sống nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.