Trái ngược với không gian náo nhiệt bên trong sảnh lớn thì cô gái nhỏ của chúng ta đang mang tâm trạng bực tức đi tìm tên ngốc mang tên Jame để tính sổ.
Ấy vậy mà kiếm mãi kiếm mãi không thấy hắn ta ngoài khuôn viên, bên trong lại rất tối, Khánh Tường không muốn quay lại cái nơi tối tăm đó thêm một lần nào nữa cả. Ra ngoài sân được tận hưởng không khí trong lành, mùi hương dịu nhẹ của hoa thơm mới khiến cho cô cảm thấy thoải mái.
Nhìn thứ đèn đang nhấp nháy trên tay mà trên vầng trán trắng ngần ấy đã xuất hiện vài đường gân xanh.
Thiệt là tức chết đi mà.
Lang thang một mình trong khuôn viên rộng lớn nhà họ Phi, Khánh Tường đang vô cùng tận hưởng cảm giác thoải mái mà đã rất lâu rồi cô không có được, có thể là từ khi rời khỏi Minh Hào.
Ngôi biệt thự nhà họ Phi cách thành phố sầm uất khá xa, có thể nói đây là vùng ngoại ô thành phố nữa cơ. Đã thế ông cụ còn rất yêu thiên nhiên và cái đẹp nên đã đem rất nhiều loại hoa về đây trồng, vừa để chiêm ngưỡng sắc đẹp của hoa, lại vừa trang trí cho căn biệt thự ngày càng thơ mộng, không khác gì một vườn thượng uyển cả.
Một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên vai Khánh Tường khiến cho cô bất ngờ giật mình quay người lại. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tự vệ rồi.
Nhưng khi quay lại, đối diện với cô lại là ánh mắt hiền dịu của người đàn ông, khóe mắt đã nheo lại thành vết chân chim. Ôn nhu nhìn Khánh Tường rồi nói.
- Sao không ở bên trong chơi, ra đây làm gì cho lạnh?
Lão Phi cười hiền như một ông tiên, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh của Khánh Tường chiếc áo được làm bằng lông thú, rất ấm áp. Thuận tay vỗ vai Khánh Tường vài cái.
- Đúng ra ông phải khoác áo này mới đúng, sao lại đưa cho cháu. Lỡ đâu lại...
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Chưa nói dứt câu Khánh Tường chuẩn bị cởi áo trả lại thì bị ông cụ ngăn lại, rất nhanh sau đó có một cô hầu gái vội vã chạy lại phía hai người, trên tay còn cầm theo một chiếc áo ấm. Có lẽ là của Lão Phi.
Cô ấy dừng lại trước mặt Khánh Tường, cúi người xuống thở dốc sau đó ngẩng mặt nói rằng.
- Xin lỗi ông, cháu tới trễ, ông chờ cháu có lâu không ạ?
Lão Phi nhẹ nhàng lắc đầu sau đó thuận tay mặc áo mà cô hầu gái mới mang đến, sau đó dịu dàng vuốt tóc Khánh Tường, rồi nói.
- Mau vào trong đi, ngoài này lạnh lắm, với lại cháu đừng tốn công nghĩ cách gỡ chiếc vòng này ra, nó là mẫu thiết kế mới của công ty. Sau khi kích hoạt thì phải chờ đúng thời gian quy định ở tổng bộ kết thúc thì mới có thể gỡ ra được.
Đứa cháu này không hiểu sao lại mang đến cho ông cảm giác yêu chiều vô tận, nếu có thể chịu làm cháu dâu của ông thì ông có thể bảo đảm không để ai bắt nạt bảo bối của ông. Lão Phi đương nhiên nhìn ra vẻ mặt hưng phấn của cháu nội mình mỗi khi nhắc tới cô bé này. Điển hình là mỗi khi đứng gần Khánh Tường, đôi mắt lạnh lùng của nó đột nhiên sáng rực lên như một ngọn lửa.
Nhưng mà có điều, hình như Khánh Tường không có cảm giác yêu đương với cháu nội của ông thì phải.
Haizzzzzzzzzz
Thôi thì chuyện tình cảm của tụi nó nên để tự quyết định.
Không đợi Khánh Tường phản ứng, Lão Phi lập tức cầm lấy bàn tay nhỉ nhắn mềm mại của cô, nhẹ nhàng mang cô trở lại vào trong phòng. Mặc kệ cho ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.
Lão Phi nổi tiếng khó tính khó gần, Jame cũng được di truyền tính cách này từ ông, nên khi nhìn thấy lão Phi cưng chiều một người khác thì thật sự rất ngạc nhiên