Mới sáng sớm mà mưa đã rơi rả rích bên hiên nhà rồi. Dạo này trời có vẻ lạnh lắm. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta sởn tóc gáy.
Có lẽ đã tới mùa mưa rồi.
Bên ngoài trời đã vắng tanh. Ngoài những chiếc xe lớn chạy bon bon trên đường thì chẳng thấy bóng dáng một người nào lang thang ở ngoài cả.
Trời lạnh như vầy có điên mới ra ngoài.
Trong căn nhà nhỏ ấm áp, có một chú sâu nhỏ đang cuộn mình trên chiếc giường lớn, thoải mái lăn lộn qua lại.
Minh Hào nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, anh ngồi xuống bên cạnh khiến cho chiếc nệm bị lún xuống một khoảng. Nhẹ nhàng gọi Khánh Tường dậy.
- Em tính ngủ tới bao giờ?
Mùi hương đặc trưng của Minh Hào phảng phất khiến cho Khánh Tường xoay người nằm lên đùi của anh, mùi hương này khiến cho Khánh Tường cảm thấy rất dễ chịu.
- Hửm? Hôm nay muốn ôm đùi anh cơ à?
Minh Hào thích thú trêu chọc Khánh Tường. Con sâu ngủ này có biết mình đang làm gì không?
- Ai thèm! Đùi của anh không to.
Nghe thấy lời trêu chọc của Minh Hào, Khánh Tường xoay người rời khỏi anh rồi tiến tới con gấu bông bự bên cạnh mà ôm.
Minh Hào đen mặt nhìn người nào đó chê bai mình.
Em giỏi lắm.
Sao đó trực tiếp tiến tới ôm cô vào lòng, hung hăng cắn xé đôi môi hư hỏng.
Nụ hôn kéo dài rất lâu. Minh Hào hôn tới khi Khánh Tường phải tỉnh ngủ mới buông ra, anh liếm môi nhìn Khánh Tường.
Đôi môi của cô đã đỏ ửng lên rồi!
- Để xem sau này em còn dám nói bậy nữa không.
Khánh Tường đỏ mặt nhìn Minh Hào sau đó đẩy anh ra.
- Mới sáng sớm mà anh đã cưỡng hôn em rồi! Có phải anh bị nghiện không?
Bạn nhỏ nào đó lưu manh cười. Sau đó lại đè Khánh Tường ra hôn. Nhưng lần này chỉ hôn phớt qua thôi.
- Ừ! Anh nghiện em mất rồi.
Khánh Tường trực tiếp đá bay Minh Hào ra ngoài rồi chạy vào phòng tắm, tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Minh Hào bạo quá vậy! Hình tượng người đàn ông lạnh lùng ít nói mà cô biến đâu rồi? Sao bây giờ lại trở thành lưu manh gian xảo thế này?
Khánh Tường cố gắng bình tĩnh trở lại. Cô hít một hơi thật sâu sau đó bước ra ngoài.
Ngoài trời vẫn còn lạnh lắm nên Khánh Tường quyết định sẽ trùm cái chăn dày của mình để sưởi ấm.
Khánh Tường nhìn bộ dạng trong gương của mình mà bật cười.
Hồi xưa cô cũng hay trùm chăn lên người để chơi trò hoàng hậu lắm, bây giờ nhìn cũng không khác lúc đó là bao.
- Em đang làm trò gì đấy?
Minh Hào dời sự chú ý trên laptop sang phía Khánh Tường. Công việc ngày càng nhiều nên anh bắt buộc phải xử lý chúng thật nhanh.
- Em đang sưởi ấm.
Khánh Tường đứng đối diện Minh Hào, lắc lắc cái người tròn quay khi quấn chăn bông. Thân hình thon gọn bỗng chốc biến thành tròn trịa nhờ chiếc chăn.
- Đừng uốn éo! Em có biết nhìn em bây giờ giống con Đuông Dừa lắm không hả?
Minh Hào bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi phồng miệng của Khánh Tường. Cô lập tức xoay người bỏ đi.
Hứ! Người ta xinh đẹp vậy mà bảo giống cái con tròn tròn mập mập đó.
Giận!
- Át xì!
Khánh Tường khó chịu xoa xoa cái mũi nhỏ xinh của mình.
- Lại đây!
Minh Hào lập tức gạt bỏ chiếc laptop qua một bên. Nhẹn nhàng gọi Khánh Tường đến bây cạnh anh.
Khánh Tường ngoan ngoãn tiến về phía Minh Hào, cả người dựa vào lồng ngực ấm áp của anh.
- Hết lạnh chưa?
Bạn nhỏ nào đó gật gật đầu.
- Hôm nay mưa lớn, em không cần đi làm.
Bạn nhỏ kia lập tức phản hồi, chu chu cái miệng thấy ghét
- Không đi làm thì lấy tiền đâu mà tiêu
Minh Hào chán nản vỗ chán. Vợ của anh mà sợ không có tiền tiêu sao? Để người ngoài nghe được người ta cười cho thối mặt.
- Xài tiền của anh.
Nói rồi anh lấy ra một cái thẻ tín dụng đưa cho Khánh Tường khiến cô rất ngạc nhiên.
- Thôi em không nhận đâu.
- Ơ thế người nào đòi anh nuôi vậy nhỉ? Bây giờ lại không nhận là sao?
Khánh Tường:...
Em chỉ đùa thôi! Có được hay không? Chuỵ đây mà thiếu tiền sao?
Minh Hào nhét vào tay Khánh Tường, không cho cô cơ hội từ chối.
- Dù gì anh cũng là bạn trai em. Để em quản chút tiền này có gì là không được?
- Anh không sợ một ngày em lấy hết tiền trong tài khoản rồi cao chạy xa bay sao?
- Nếu em thích thì cứ việc. Chỉ cần đừng rời xa anh.
Nói rồi Minh Hào vùi đầu vào cổ Khánh Tường, vòng tay ngày càng siết chặt eo cô hơn.
Khánh Tường sững người trước câu trả lời của Minh Hào. Cầm lấy chiếc thẻ mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trước giờ Trung Hiếu chưa từng dịu dàng và tin tưởng cô như anh.
Cơ thể Khánh Tường hơi run, cô nhẹ giọng.
- Minh Hào! Anh có bao giờ bị người ta khinh thường chưa?
- --------------------
Các bạn bị ai khinh thường chưa? Còn Minh bị rồi. Lần đầu tiên Minh bị cô dạy văn khinh thường:)))) Cảm giác thật là đm:>
Mấy bạn nhớ like và bỏ phiếu cho tâm hồn đang bị tổn thương này nhé:<
Minh viết văn tệ lắm hả:<