Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 125: Chương 125: Thích em từ lâu rồi




Ở một ngôi nhà nào đó, có một cặp đôi ôm ấp nhau đầy yêu thương Minh Hào nhẹ nhàng hôn lên tóc Khánh Tường, bàn tay cũng vô thức vuốt ve chúng Ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều không hề dấu giếm

Phải đối mặt với ánh mắt hăm dọa của Khánh Duy cùng với sự đấu tranh tư tưởng kịch liệt với anh vợ thì cuối cùng cũng mang bà xã bình yên về nhà

Hiện giờ hai người đang nằm trong phòng riêng xem phim và ăn bỏng ngô, không gian tràn ngập màu hường phấn đáng yêu

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó quản gia Trịnh từ từ tiến vào, cung kính cúi đầu nói

- Bên ngoài có người muốn gặp tiểu thư ạ

- Trai hay gái?

- Thưa là trai

Nghe quản gia Trịnh nói người muốn gặp Khánh Tường là nam, Minh Hào hơi khó hiểu nhìn bà xã nhỏ Không lẽ Khánh Duy tới đòi người?

- Bảo Bảo, không phải là anh trai của em chứ?

- Không thể nào, giờ này anh ấy đã đi chơi rồi, không thể rảnh rỗi tới đây đâu

- Vậy thì là ai?

Người nào to gan dám tới đây đòi gặp bà xã của anh? Không dễ để gặp đâu nhé

- Cứ cho cậu ta vào đi

Bạn nhỏ Khánh Tường vừa nói vừa bỏ miếng bỏng ngô vào miệng nhai chóp chép, nằm yên trong lòng Minh Hào xem phim Ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ

Minh Hào nhìn quản gia Trịnh gật đầu một cái, ý nói cứ nghe theo lời của cô ấy cho người kia vào đi Dù gì thì đây cũng là nhà của anh, ai dám vào đây cướp người?

Quản gia Trịnh cúi người đi ra, trả lại không gian hường phấn cho hai bạn trẻ Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã và mạnh mẽ của người đàn ông

Minh Anh vội vã mở cửa phòng ra rồi chạy tới ôm chầm lấy Khánh Tường, ánh mắt ủy khuất rưng rưng nước mắt

- Chị ơi! Huhu

Khánh Tường đang dựa lưng vào giường để xem phim, bất ngờ vì hành động của Minh Anh mà làm rơi hộp bỏng ngô Toàn thân cứng đờ vì bị cậu nhóc ôm chặt

Minh Hào đứng bên ngoài mặt đã đen như đít nồi, rất nhiều đường hắc tuyến nổi trên gương mặt điển trai

Đệch mịa! Anh mới xuống bếp lấy dâu tây cho bà xã ăn mà địch đã đánh tới rồi sao? Có lẽ sau này phải thiết lập khóa chống trộm ngoài cửa phòng thôi, kẻo bà xã bị trộm mất thì khổ

- Bình tĩnh không được xúc động, có chuyện gì từ từ nói

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Khánh Tường vẫn vỗ về an ủi Minh Anh, trong lòng tràn ngập sự nghi hoặc

Không phải mới nãy còn làm loạn với Saint mà sao bây giờ lại chạy tới đây mếu máo như vậy? Không lẽ bị Saint đập cho một trận rồi chạy tới đây mách tội?

Có khả năng lắm à

Được Khánh Tường an ủi, tâm trạng của Minh Anh cũng đỡ hơn một chút, cậu buông Khánh Tường ra sau đó ủy khuất nhìn cô, hai mắt long lanh như thú cưng bị thất sủng

Thấy Minh Anh có chuyện muốn nói với Khánh Tường, Minh Hào biết điều đi ra ngoài trước, nhường lại không gian cho hai chị em

Nhận lấy dĩa dâu tây từ tay Minh Hào, Khánh Tường cầm lấy một quả ăn rồi đưa cho Minh Anh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu nhóc

- Có gì thì nói đi, bà đây đang hẹn hò với người yêu nên không rảnh đâu

- Em trai của chị không quan trọng bằng người yêu của chị sao?

- Đương nhiên là không rồi:>

Một câu nói xanh rờn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Minh Anh, khuôn mặt đẹp trai đã nhăn nhó tới đáng thương

Đồ ác độc

- Tuy chúng ta là chị em khác cha khác mẹ nhưng cùng ông nội, không lẽ lại không bằng một người chỉ mới quen?

- Cũng may là cùng ông nội nên mới cho em vào đây, chứ không là đã đóng cửa thả chó tiễn khách rồi

Á hự Nghe xong câu nói của Khánh Tường Minh Anh liền ôm ngực đau đớn như vừa bị một nhát dao đâm thẳng vào ngực Cu cậu lặng lẽ chấm chấm nước mắt trong buồn tủi

- Chuyện em muốn nói có liên quan tới Saint

- Thôi khỏi nói! Chị đây biết tỏng rồi, hai đứa mày gây sự, nó đã cố gắng giải hòa như mày không chịu, được voi đòi tiên làm khó nó, nên nó tức giận đuổi mày ra khỏi nhà rồi chứ gì? Nói cho cưng biết chụy không cho cưng ở nhờ đâu nhé

Không để cho Minh Anh nói hết câu, Khánh Tường đã vội vã cắt ngang câu nói của cậu nhóc Ôi cái lí do xưa giờ rồi, nghe nói mà muốn thuộc lòng

- Chị chỉ nói đúng có năm mươi phần trăm mà thôi, đúng là em đã làm khó dễ cậu ta, nhưng rồi

Nói tới đây Minh Anh dừng lại, anh chàng không biết phải nói với Khánh Tường như thế nào cho đúng Lỡ như biết được sự thật thì chị có ghét bỏ Saint không? Dù gì cũng là người trong gia đình, quen biết nhau đã lâu Cậu nhóc không nỡ nhìn cảnh mỗi người một hướng đi đâu

- Nhưng rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Thấy Minh Anh ngập ngừng như vậy trong lòng Khánh Tường bỗng nhiên dâng lên sự tò mò không hề nhẹ Hai đứa này đã xảy ra chuyện gì?

- Hứa với em chị sẽ không ghét bỏ Saint Chị phải thật bình tĩnh trước những gì em sắp nói nhé

- Ờ! Nói đi

Nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Khánh Tường, Minh Anh hít một hơi thật dài để lấy dũng khí nói mọi chuyện cho Khánh Tường nghe, giọng điệu có hơi run run một chút

- Saint nói thích em

Không gian chìm vào yên lặng trong vài giây, Khánh Tường đơ người ra tại chỗ, quả dâu tây đang cầm trên tay cũng rơi cái bịch xuống giường

Saint thích Minh Anh?

- Đã hứa với em phải thật bình tĩnh rồi mà

Minh Anh hốt hoảng dỗ dành Khánh Tường, đã nói phải giữ bình tĩnh mà sao lại kích động đến đơ người như vậy cơ chứ? Khổ quá mà

- Chỉ vậy thôi sao?

- Chứ chị muốn sao nữa?

Mãi một lúc sau Khánh Tường mới có thể bình tâm trở lại, cô nhẹ nhàng lấy thêm một trái dâu tây bỏ vào miệng Minh Anh, khiến cho cậu nhóc hơi bất ngờ, sau đó Khánh Tường mới nhẹ nhàng nói

- Saint đã thích em từ lâu rồi, chỉ là em không để ý tới mà thôi

- --------------

Mới nhá nhẹ một chương đam thôi mà mọi người có vẻ hào hứng quá nhỉ, Minh hiểu cảm giác này mà Minh cũng là hủ các cậu ạ G9 mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.