Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 113: Chương 113: Tiểu bảo bối và đại bảo bối




Khánh Duy từ ngoài trở về, tay xách túi trái cây vừa mua được ở bên ngoài, anh chàng đặt chúng lên bàn ăn rồi tiến lại chỗ em gái dò hỏi

- Bảo Bối! Nói thật cho anh biết em có dấu anh chuyện gì không?

- Không!

Dứt khoát trả lời câu hỏi vớ vẩn của anh trai, Khánh Tường chăm chú hoàn thành bản thảo để nộp cho chị biên tập

- Thật không? Anh em với nhau không được dấu giếm gì nha

- Thế anh nghĩ em đang dấu anh chuyện gì?

- Em đã quên lời hứa năm xưa của chúng ta sao?

Nghe tới đây Khánh Tường dừng bút không vẽ nữa, cô nhìn anh trai với ánh mắt khó hiểu

Lời hứa nào nhỉ? Sao cô không nhớ gì cả

- Thế là quên rồi đúng không? Để anh nhắc lại cho em nhớ

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em gái, Khánh Duy thở dài ngao ngán, đúng là quên thật rồi

Anh nói

- Ngày xưa chúng ta có một lời thề ai thoát kiếp độc thân trước thì phải mua một món quà cho người còn lại coi như quà tạm biệt cuộc sống độc thân Em gái à, tới bây giờ anh vẫn chưa thấy món quà nào cả

Ngẫm nghĩ lại một lúc, Khánh Tường mới chợt nghĩ ra Có vẻ ngày xưa có hứa với anh ấy thật Khánh Tường khẽ liếc Khánh Duy, đôi mắt to tròn bỗng nhiên híp lại như hai đường chỉ

- Làm sao anh biết em có người yêu?

- Anh trai của em mà không biết sao được, anh còn biết người đó là ai nữa cơ Minh Hào đúng không?

Khánh Tường không nói gì, lại cặm cụi ngồi vẽ tranh tiếp Hoàn toàn không có ý trả lời Khánh Duy Cứ coi như gió thoảng qua tai vậy

Saint bưng ra dĩa hoa quả tươi ngon trong tủ lạnh, đoạn ah chàng xiên một miếng táo rồi đút cho Khánh Tường ăn

Tuy vẫn chăm chú chạy deadline nhưng Khánh Tường vẫn há miệng nhận lấy miếng táo mà Saint đưa, miệng chóp chép nhai ngon lành

- Đừng vội mừng, anh lo thân anh trước đi

- Ý em là sao?

Vừa dứt lời, tiếng chuông di động báo hiệu có người gọi đến, Khánh Duy vội vàng cầm di động trên bàn ăn, nhanh chóng nghe máy

- Cục cưng! Anh nghe đây, tìm anh có chuyện gì?

Đầu dây bên kia sau khi nghe giọng Khánh Duy thì giận dữ như núi lửa phun trào

- Khánh Duy! Tên khốn này anh còn dám gọi tôi bằng cái tên đó sao? Tôi giết chết anh

- Anh Anh có làm gì sai đâu?

- Anh không làm gì sai? Vậy sao khi nãy lại có người phụ nữ nghe di động? Còn nói là đang ở cùng một chỗ với anh nữa

Khánh Duy ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra Lúc nãy ra ngoài vội quá nên không mang theo di động, cuối cùng về nhà thì lập tức bị nghe chửi? Anh chàng quay sang hỏi Khánh Tường

- Bảo bối! Chuyện này là sao? Em đã làm gì?

Khánh Tường và Saint ngồi trên sô pha vừa ăn trái cây vừa xem kịch hay, lần đầu tiên cô thấy anh trai cao ngạo của mình lại lúng túng sợ sệt trước một người phụ nữ, cô nàng đưa tay che miệng cười

Quay trở về vài phút trước, khi đang cặm cụi vẽ tranh, điện thoại của Khánh Duy vang lên, trên màn hình di động hiện ra ba chữ Bảo Bối lớn Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng Khánh Tường không mấy vui vẻ

Anh trai từ nhỏ tới lớn luôn miệng gọi cô là bảo bối này bảo bối nọ, ấy vậy mà bây giờ từ đâu xuất hiện một bảo bối khác? Đã vậy còn lớn hơn cô nữa chứ

Khánh Tường không quan trọng anh trai có bao nhiêu bảo bối ở ngoài, nhưng cái cô chú ý nhất là cái chữ “” lớn “” kia kìa

Đột nhiên bị hạ thấp xuống một bậc, Bảo Bối chính hiệu cảm thấy không thoải mái nên bày trò chọc tức cho bõ ghét

Cô cầm lấy di động rồi bấm nút nghe

- Khánh Duy! Mau qua chở em đi ăn, em đói lắm rồi

Giọng người phụ nữ mềm mại như nước ở đầu dây bên kia khiến cho bất cứ ai nghe cũng phải mềm lòng

- Khánh Duy không có ở nhà

Gọi cho người yêu mà có giọng người con gái, cô gái bên kia bắt đầu cảnh giác

- Cô là ai?

Khánh Tường cũng không phải dạng vừa, chỉ là muốn đùa với cô gái kia một chút

- Là người quan trọng đối với Khánh Duy

- Cô đang ở đâu?

- Ở nhà của Khánh Duy

- Hai người có quan hệ gì?

- Quan hệ trên mức tình yêu

Trên mức tình yêu là tình anh em đó nha, đừng hiểu lầm nha quý vị

Không nói gì nữa, cô gái kia bực bội ngắt di động, Khánh Tường nhìn vào màn hình đã tắt ngủm mà trong lòng hả hê cười, Saint đứng gần đấy nên nội dung cuộc nói chuyện cứ thế lọt vào tai của anh chàng

Trong lòng cũng đã thầm cầu nguyện cho Khánh Duy rồi

Quay lại hiện tại, sau khi nghe hai từ bảo bối phát ra từ miệng Khánh Duy mà không phải dành cho mình, cô gái kia càng giận dữ hơn

- Lần sau đừng có gặp mặt tôi nữa, gặp ở đâu tôi đánh anh ở đó Đồ sở khanh!

- Không phải vậy mà, em nghe anh giải thích, yêu nhau bao lâu mà không tin anh hay sao? Người đó là em gái của anh mà

Khánh Duy có em gái? Sao trước giờ chưa nghe thấy anh ấy đề cập tới nhỉ?

Nghe thấy vậy, cô gái kia lập tức xâu chuỗi lại sự việc, bao gồm cả câu nói của người con gái kia, nhận thấy có điều hợp lý nên không làm ầm lên nữa

Có vẻ như đã bình tĩnh lại rồi

- Tiểu bảo bối! Lăn ra đây giải thích mọi chuyện mau Không thôi ông đây từ em

- Em không phải là tiểu bảo bối, em là đại bảo bối cơ

- Đại bảo bối cái quần què, chỉ có chị dâu của em mới được gọi là đại bảo bối thôi

Vừa nói vừa quay sang dỗ dành người bên kia đầu dây

- Bảo bối lớn của anh, bình tĩnh nghe anh giải thích, đừng nóng giận không tốt cho tâm trạng đâu

Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Khánh Duy, Khánh Tường lè lưỡi chọc tức anh trai, sau đó mới nhích người sang chiếc di động của Khánh Duy, nhẹ nhàng nói

- Anh trai, anh có người yêu trước em, anh đã phá vỡ lời hứa trước kia Cho nên mau đền bù cho em con Lamborghini Centenario

Nụ cười hớn hở chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt của Khánh Tường, thế là sắp có xe mới để đua rồi Đoạn cô nói tiếp

- Hello chị dâu bên kia màn hình nhé, nếu rảnh chúng ta hẹn nhau đi mua sắm, em sẽ mua cả cửa hàng để bồi thường cho tâm trạng của chị Hẹn gặp lại

- ---------------------

Like và bỏ phiếu cho Minh nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.