Quản gia Trịnh có hơi bất ngờ, toàn thân của ông hơi khựng lại một xíu, đồng tử hơi giãn ra vì bất ngờ. Đuôi mắt hằn rõ vết chân chim nheo lại vì cười, khóe môi cũng hơi nhếch lên một xíu.
Ông khẽ cười rồi gật đầu đồng ý, không hề ngượng miệng khi gọi Khánh Tường một tiếng “ mợ chủ”
- Cậu chủ, mợ chủ! Lão đây mời hai người xuống dùng bữa, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ chờ hai người thôi.
Không chờ hai người kịp phản ứng, lão Trịnh đã nhanh chóng lui về sau. Nhường không gian ngọt ngào lại cho ai kia. Lão đứng lấp ló sau cánh cửa, mở he hé nhìn trộm vào bên trong rồi cười hì hì như một đứa trẻ.
Tốt! Tốt quá rồi.
Cuối cùng thì một tiếng “ mợ chủ “ của ông cũng trao cho người xứng đáng được gọi. Thiệt là cảm thấy hài lòng quá đi mất thôi. Lão Trịnh đặt tay lên ngực trái của mình, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Khuôn mặt căng tràn sức sống.
Cuối cùng ngôi nhà này cũng có mợ chủ rồi. Mà mợ chủ lại là một người vô cùng ưu tú. Lão đây vui vẻ chết mất thôi.
Không riêng gì quản gia Trịnh mà hầu hết mọi người đều đang mừng thầm trong bụng. Có Khánh Tường ở đây thì họ không cần phải coi sắc mặt cau có khó chịu của cậu chủ cả ngày nữa rồi.
Khánh Tường hơi đỏ mặt núp trong lòng của Minh Hào, mãi tới khi không còn động tĩnh xung quanh nữa thì cô mới từ từ di chuyển đầu ra khỏi lồng ngực rắn chắc của anh, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.
Cô ngước mặt lên nhìn Minh Hào rồi nói.
- Anh là cậu chủ tuyệt đối không được nói xằng bậy.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Nói đến đây thì ngay cả con nít cũng biết rằng Khánh Tường đang đề cập tới câu nói mang tính khẳng định chắc nịch của Minh Hào ban nãy. Gì mà mợ chủ chứ? Cậu chủ của mấy người còn chưa cầu hôn tôi đấy. Lấy đâu ra một tiếng mợ chủ để các người gọi ngon lành như thế chứ?
Khuôn mặt trắng trẻo có chút ửng hồng, chiếc má bánh bao hơi phồng lên một xíu, đôi môi căng mọng hơi chu chu lên. Nhìn yêu không thể tả được.
Minh Hào rất thích thú với bộ dạng hờn dỗi vu vơ của bà xã nhỏ, không kiềm được mà đưa tay xoa đầu Khánh Tường sau đó nhanh tay bẹo má cô một cái thật đau khiến cho Khánh Tường hơi nhăn mặt lại.
À nói đau thì cũng không hẳn là đau đâu. Trịnh thiếu nhà chúng ta cưng vợ như cưng trứng mỏng, chỉ sợ chạm nhẹ là làm đau cô cho nên hành động vừa rồi chỉ có chút trêu ghẹo mà thôi. Thế mà cô gái nhỏ kia lại nhăn mặt lại như đau đớn lắm, ý muốn trêu ngược lại Minh Hào, để có cớ để dỗi tiếp đấy.
Cô gái này thật lắm trò đùa nghịch.
- Đau em.
Giọng nói mềm mại dịu dàng của người phụ nữ pha chút nũng nịu khiến cho Minh Hào lập tức ngưng tay. Anh chàng tưởng cô đau thật nên mau chóng kiểm tra xem có vô ý làm Khánh Tường bị thương ở đâu không.
Sau một lúc săm soi không thấy có điều gì lạ, mà chỉ thấy đôi mắt tinh nghịch kia khẽ lóe sáng.
Minh Hào khẽ hừ nhẹ một tiếng, khóe môi hơi cong lên lộ ra nụ cười ma mị. Cô gái nhỏ này dám trêu anh à?
Giỏi, giỏi lắm. Nha đầu này.
Anh nhẹ nhàng nói.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
- Anh đương nhiên biết mình là cậu chủ nên mọi lời nói ra đều phải suy xét kĩ lưỡng. Có điều, chỉ sợ người nào đó không nguyện ý, một lần nữa bỏ anh cao chạy xa bay thì phải làm sao?
Khóe môi của Khánh Tường khẽ giựt giựt vài cái, khuôn mặt có chút méo mó không can tâm.
Dech! Minh Hào lại nhắc lại chuyện cũ nữa rồi. Có nên đánh trống lảng không nhỉ?
Khánh Tường cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt đáng ghét của Minh Hào. Sau đó lại mải mê suy nghĩ tới vấn đề gì đó rồi bỏ quên bạn nhỏ này.
Minh Hào đương nhiên không dễ dàng cho qua được, anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của bà xã, giọng nói trầm khàn lại tiếp tục vang lên, anh nói.
- Nghe bảo em bị đau ở đây, thế anh hôn cho hết đau nhé.
- Khoan... Khoan...
Chưa kịp phản ứng gì, Khánh Tường liền bị Minh Hào đè xuống giường hôn tới tấp lên mặt, không bỏ sót bất cứ vị trí nào trên khuôn mặt.
Khánh Tường bất lực thở dài một cái.
Haizzzzz
Chương trình bị cưỡng hôn chính thức bắt đầu.