Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 192: Chương 192: Tôi coi cô là bạn




Hoàn Kim sững người trước câu nói tràn ngập sự kiêu ngạo của Khánh Tường, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn kinh ngạc. Trong đầu anh ta bắt đầu hình thành những câu hỏi không lời giải đáp.

Tại sao cô gái này lại nói vậy? Nếu không nhầm thì cô ấy chỉ là một nhân viên chứ đâu phải là một nhà tài phiệt gì đâu?

Ơ mà khoan đã, hình như có một lần Hoàn Kim đi điều tra về thân thế của cô ấy thì hình như không tra được bất cứ thông tin vào về cô ấy, gia cảnh và học vấn đều không, chỉ có biết cô ấy là một họa sĩ truyện tranh nhỏ nhoi trong một chi nhánh nhỏ của Minh thị mà thôi.

Không lẽ... đây là....

Không dám tin vào suy đoán của mình, thư kí Kim liền quay sang hỏi trực tiếp Khánh Tường, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

- Ý cô là gì? Đại gia? Cô nghĩ cô có khả năng về tài chính hơn Minh Hào sao?

Đáp trả với câu nói tràn đầy nghi hoặc và phảng phất một chút châm biếm của thư kí Kim là một câu nói hết sức nhẹ nhàng của

- Anh mau quên vậy sao? Nhớ lại khi tới đón Minh Hào ở tiệc cưới của Trung Hiếu thì anh đã thấy ai?

- Đương nhiên là thấy ông chủ với thấy cô rồi, còn ai vào đây nữa.

Hoàn Kim bĩu môi nhìn Khánh Tường, ôi trời tưởng nói gì, hôm đó ngoại trừ hai người họ ra thì còn có ai là người nổi bật nhất?

Khoan đã, hình như còn thiếu một người đặc biệt nữa.

Không biết đang suy nghĩ tới điều gì mà Hoàn Kim lại tròn mắt thêm một lần nữa, miệng bất ngờ há hốc ra kinh ngạc, anh ta lắp bắp nói.

- Đừng... đừng nói là... Hoàng thiếu?

Khánh Tường khẽ gật đầu một cái, ánh mắt thích thú quan sát nhìn biểu cảm sốc tới nóc của Hoàn Kim, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn anh ta, sau đó lên tiếng hỏi.

- Tên đầy đủ của Hoàng thiếu là gì?

- Hoàng Khánh Duy.

Hoàn Kim trả lời như một cái máy, ánh mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ trước những gì mà Khánh Tường sắp sửa nói ra, từng ngón tay của anh ta khẽ run cầm cập.

- Chính xác, và đó cũng là họ của tôi, Hoàng Khánh Tường.

Choang!

Tách trà trên tay Hoàn Kim rơi xuống đất vỡ toang ra, mảnh vỡ của tác văng tung tóe trên sàn, khuôn mặt của anh ta chuyển sang xanh mét như tàu lá chuối. Khuôn miệng mấp máy vài câu nhưng không thể nói thành lời.

- Đừng có quá khích như thế chứ? Anh làm tôi sợ đấy nha.

- Cô mà biết sợ cái quái gì?

- Aida, người ta yếu đuối lắm một nhành hoa rơi cũng đủ khiến tôi sợ rồi

Khánh Tường vui vẻ cười cợt, còn làm điệu bộ ôm ngực đau đớn như các thiếu nữ khác khi bị dọa vậy đấy. Điều này khiến cho Hoàn Kim khẽ rùng mình vì sợ, anh chàng nói.

- Cô đúng là nói dối không chớp mắt. Cỡ cô còn cưa đổ cả cây cổ thụ mà sắc mặt vẫn không thay đổi chứ làm gì mà liễu yếu đào tơ như con gái nhà người ta?

- Anh đừng miêu tả tôi như một con quái vật như thế chứ? Nhưng mà thư kí Kim, tại sao anh có thể thoải mái nói chuyện như thế với tôi như thế này?

Hoàn Kim cúi người xuống thu dọn từng mảnh vỡ trên sàn để tránh trường hợp Khánh Tường bất cẩn bị té hoặc bị mảnh vỡ ghim vào da, sau đó ngẩng mặt lên trả lời Khánh Tường bằng phong thái hết sức tự tin và kiêu ngạo của một thư kí cấp cao, anh ta nói.

- Cô đừng cho rằng là bạn gái của sếp thì lúc nào cũng phải cung kính một dạ hai vâng. Như thế nó cứ giả tạo thế nào ấy, tởm chết đi được. Nhưng đừng cho rằng những câu nói vô tư lúc nãy là xem thường cô, tôi chỉ nói với tư cách là một người bạn. Hoàn Kim tôi đây trước giờ không thích kết giao với ai cả, chỉ có cô là người mà tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể xem tôi là một người bạn chứ không phải là một tôi tớ của Minh Hào.

Nhìn điệu bộ tự tin của Hoàn Kim, Khánh Tường vui vẻ gật đầu đồng ý, ánh mắt hiện rõ ý cười.

- Được thôi, chúng ta sẽ là bạn kể từ giây phút này,

- ----------------

Lên 29,5k thêm chương nữa nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.