Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 91: Chương 91: Ý nghĩa của cái tên Saint




- Minh Anh lên gọi Khánh Tường xuống ăn sáng.

Nghe mẹ Tường nói vậy, Minh Anh lập tức đứng dậy chạy tót lên phòng của Khánh Tường. Đứng trước cửa phòng của cô. Anh chàng vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy ngồi ở dưới mà tưởng chừng đi gặp ba mẹ vợ không bằng. Căng thẳng quá đi mất.

Cốc cốc cốc.

Không bất cứ động tĩnh nào phát ra cả. Minh Anh đành đánh liều mở cửa phòng ra, anh chàng rón rén đi tới giường ngủ thì phát hiện Khánh Tường đã ngủ khò khò từ lúc nào rồi.

- Mẹ Tường gọi xuống ăn sáng.

Minh Anh mạnh dạn kéo cái chăn dày của Khánh Tường, vì lực kéo quá mạnh nên đã lôi luôn cô gái té lăn xuống đất.

Khánh Tường nhăn nhó mở mắt ra, lồm cồm bò dậy. Cô vơ đại chiếc ly thủy tinh trên bàn chọi về phía Minh Anh. Chiếc ly va vào tường vỡ tung toé.

Nghe tiếng đổ vỡ trên lầu, Saint nhanh chóng chạy lên trên xem xét tình hình. Anh chàng tròn mắt ngạc nhiên, trên sàn rất nhiều mảnh vỡ chứng tỏ không phải là một chiếc ly mà là rất nhiều. Saint hoảng hốt bế Khánh Tường lên rồi đi ra ngoài.

- Buông ra! Chị phải tẩn cho Minh Anh một trận.

- Chị có thấy dưới sàn nhiều mảnh vỡ không? Lỡ dẫm vào thì sao?

- Nhưng nó làm đầu chị sưng một cục rồi này.

Khánh Tường ủy khuất chỉ vào vết sưng đỏ trên trán, nãy ngã mà cắm đầu xuống đất luôn. Đau chết đi được.

- Xuống ăn sáng trước đã, đừng để mẹ Tường giận. Lát nữa chị muốn làm gì cũng được.

Saint vừa dỗ dành vừa lườm nguýt bạn nhỏ đang nấp sau cánh cửa. Rảnh rồi quá hay gì mà gây sự với Khánh Tường hoài vậy?

Cậu ta không nhớ Khánh Tường rất nhạy cảm với giấc ngủ sao? Nếu người bình thường mà hành động như thế này thì đã bị chị cho một đập nằm ngất luôn rồi. Chỉ là dạo này bị Minh Hào chiều hư nên tính tình mới dễ chịu một chút. Ấy vậy mà còn không biết điều.

Minh Anh ngu ngốc.

Saint nhẹ nhàng bế Khánh Tường xuống trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Người kinh ngạc nhất là ba mẹ Tường. Trước giờ hai người họ chưa từng nghĩ con gái bảo bối lại dễ dàng cho người khác bế.

Bố Tường ho khan vài cái.

Khụ khụ.

Thấy vậy Saint liền đặt Khánh Tường xuống sau đó nhanh miệng giải thích.

- Không như ba nuôi nghĩ đâu ạ, nếu con không làm vậy thì bây giờ Minh Anh chết chắc rồi.

- Được rồi, con cũng ngồi xuống ăn đi.

Ba Tường không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là hơi bất ngờ một chút. Còn việc Saint gọi ông là ba nuôi có lẽ cũng do một cái duyên.

Năm đó khi gia đình ông đang đi nghỉ dưỡng trong căn biệt thự ở nước ngoài. Khánh Tường và Khánh Duy đi chơi về thì lại dắt theo cậu trai ốm yếu gầy gò nhìn thương lắm. Khánh Tường nói cậu ta bị người ta lừa bán sang đây từ nhỏ. Không gia đình, không bạn bè, không ai quen biết. Lại còn bị người ta ức hiếp nên muốn đem cậu ta về nuôi.

Ba mẹ Tường nhìn cậu ta tuy lấm lem bùn đất lại còn gầy gò ốm yếu nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ kiên cường và nghị lực nên cũng chấp nhận.

Cái tên Saint cũng do Khánh Tường đặt, nó có ý nghĩa là ánh sáng cũng giống như thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu nhóc lúc bấy giờ.

- Minh Anh lại đây ngồi ăn luôn.

Mẹ Tường lên tiếng khi thấy anh chàng đang trốn sau lưng ba Tường không dám lại gần. Nhìn biểu cảm đáng sợ trên mặt Khánh Tường mà Minh Anh nuốt nước bọt cái ực.

Đáng sợ quá.

Khánh Tường ngồi yên vị trên bàn ăn, khoé môi nở nụ cười quỷ dị, đang ngoắc tay gọi Minh Anh lại gần.

- Lại đây ăn cho no để lát nữa có sức chạy nhé.

- ----------

Vì hôm nay là 1/6 nên Minh sẽ ra nhiều chương cho các bạn đọc cho đã luôn Mọi ngươi nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nha, chốc nữa sẽ có thêm chương mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.