Yến Nhi ngủ dậy thì thấy mình đang ở trong một căn nhà lạ lẫm, cả giường ngủ mà cô bé đang nằm cũng vô cùng xa lạ. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy mẹ đâu, cô bé bắt đầu oà khóc nức nở:
- “Huhu, mami! Mami đang ở đâu? Joyce đang ở đâu thế này?”
Yến Nhi vừa khóc vừa nói nên giọng nói vô cùng khó nghe.
Quản gia ở bên ngoài đang làm một số công việc thì nghe thấy tiếng khóc của cô bé, bà liền vội chạy vào.
- “Tiểu tiểu thư! Cháu dậy rồi à? Tại sao cháu lại khóc?”
- “Ba...bà là ai? Mami Joyce đâu? Joyce sợ nhắm (lắm)...hức hức...
Yến Nhi vừa nói vừa dụi dụi mắt khóc. Bà quản gia mỉm cười nhân hậu, lau nước mắt cho cô bé rồi dỗ dành:
- “Đây là nhà ông bà ngoại của cháu mà. Mẹ Tĩnh Anh đang ở bệnh viện với ông ngoại chắc lát nữa sẽ về thôi. Tiểu công chúa ngoan, đừng khóc nữa nhé! Cháu có thích ăn kẹo không?”
- “Ch...cháu...thích ăn kẹo nhưng mami nói ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng và sẽ không xinh đẹp nữa...”
Cô bé vẫn còn thút thít nói nhỏ.
Quản gia bị sự đáng yêu, hồn nhiên của cô bé khiến cho bật cười lần nữa, bà nói:
- “Mami nói vậy là đúng rồi. Nhưng ăn ít sẽ không sao đâu. Cháu ăn thử cái này xem.”
Bà quản gia lấy một cây kẹo hồ lô dâu tây đã được chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho cô bé. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy chiếc kẹo hoa quả như vậy. Yến Nhi chợt nhớ tới lúc mẹ đưa cô về đây, mẹ có nói với cô là ông ngoại bị ốm. Tuy chưa được gặp ông bao giờ nhưng cô bé cảm thấy ông ngoại sinh ra mami thì chắc chắn là người tốt, bởi vì mami rất yêu thương cô.
- “Bà ơi, ông ngoại sao rồi? Tại sao ông lại bị ốm? Cháu cũng muốn tới thăm ông.”
- “À, ông ngoại cháu...”
- “Joyce! Con dậy rồi sao? Con đang ăn gì đó?”
Quản gia và Yến Nhi đang nói chuyện thì đột nhiên cô và Hàn Tử Hân bước vào. Yến Nhi thấy vậy thì lấy làm vui mừng, reo hò:
- “A mami! Ba! Hai người về rồi. Con nhớ mami, nhớ ba Tử Hân. Mami ơi, bà tốt bụng cho con kẹo này ngon lắm.”
- “Nhưng con nhớ là không được ăn nhiều đâu đấy.”
- “Vâng. Mà mami ơi, ông ngoại sao rồi? Con muốn gặp ông bà ngoại.”
- “À, ông không sao. Ngày mai mẹ sẽ cho con tới thăm ông nhé?!”
- “Mẹ hứa nhé!”
Cô bé nói dứt lời liền chạy ra ôm chân Hàn Tử Hân rồi nói:
- “Mami ơi, con muốn ở đây không về Pháp nữa đâu. Ở đây có ông bà ngoại và ba Tử Hân cơ mà.”
Tĩnh Anh nghe con gái nói chỉ biết cười trừ. Lần này về đột xuất nên cô còn chưa suy nghĩ tới chuyện này. Nếu cô về đây thì còn công việc và thủ tục chuyển trường cho con, nhà cửa,...còn rất nhiều thứ cần giải quyết.
Hôm đó Hàn Tử Hân ở lại nhà cô ăn cơm. Sau bữa tối, Yến Nhi vì đã ngủ rồi nên chỉ có cô tiễn anh ra cổng.
- “Tử Hân, em...thực sự em rất lo cho sức khỏe của ba. Em sợ...còn công ty nữa, em không biết phải làm sao cả...Mọi lần đều có ba bên cạnh giúp đỡ em nên em đỡ lo lắng hơn...Lần này trở lại, em không biết phải bắt đầu từ đâu cả...”
Lúc này cô mới dám bộc bạch những suy nghĩ, lo lắng mà mình đã phải giữ trong lòng trước mặt mẹ và con gái. Có lẽ bây giờ chỉ có anh mới có thể là người mà cô có thể giãi bày tâm sự.
Hàn Tử Hân đặt tay lên nắm lấy hai bả vai cô rồi nhẹ nhàng nói:
- “Tĩnh Anh, em đừng lo lắng gì cả. Không phải còn có anh và Joyce luôn ở bên động viên cho em sao? Còn cả bác gái nữa. Mọi người sẽ luôn khích lệ em. Anh cũng sẽ giúp đỡ em bất cứ khi nào em cần. Vậy nên hãy cố lên nha!”
Thực ra những lúc thấy cô buồn như thế này, anh rất muốn được ôm cô vào lòng mà an ủi nhưng anh không dám vì lần nào cô cũng khước từ anh và không khí sau đó liền trở nên gượng gạo.
- “Em biết rồi. Tử Hân! Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên động viên em những lúc khó khăn nhất.”
- “Em biết mà. Anh thậm chí còn muốn ở bên em cả đời kìa.”
Hàn Tử Hân nửa đùa nửa thật nói, khuôn miệng cười rất tươi.
- “Thôi muộn rồi! Anh mau về đi! Lái xe cẩn thận nha.”
Tĩnh Anh lập tức đẩy Hàn Tử Hân ra rồi đuổi anh về.
- “Được rồi. Tạm biệt em. Ngủ ngon!”
Hàn Tử Hân nói rồi ngồi lên xe.
Đợi đến khi Hàn Tử Hân đã về, cô mới quay lưng định đi vào trong nhà. Đột nhiên từ phía sau có một giọng nói vang lên:
- “Tĩnh Anh!”
Giọng nói này đối với cô vô cùng quen thuộc nhưng bao lâu nay anh không nghe thấy nó. Mắt cô bỗng nhiên giật giật nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh rồi quay ra. Là Vương Phong Thần.
- “Tại sao anh lại đến đây?”
Cô lạnh nhạt hỏi, gương mặt không hề có chút cảm xúc nào.
- “Em có thể nói chuyện với anh một chút không?”
- “Giữa tôi và anh bây giờ...còn gì để nói hay sao?”
Cô liếc mắt nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi. Sau đó lập tức nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô cứ nghĩ bây giờ sẽ không vì anh mà khóc nữa nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy anh, cô lại có cảm xúc lạ lùng như vậy, trái tim không kìm nén được những đau đớn tưởng như đã qua đi.
Vương Phong Thần vừa đáp chuyến bay xuống thì lập tức tới nhà tìm cô. Anh mong chờ muốn gặp cô nhưng cô lại coi anh như kẻ xa lạ trong khi cô lại giãi bày hết nỗi buồn của mình cho anh ta. Phải chăng là do ông trời đang chừng phạt anh.