Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 101: Chương 101




Hàn Tử Hân im lặng không nói gì. Hai bàn tay anh siết thật chặt rồi sau đó lẳng lặng rời đi. Trước khi đi Hàn Tử Hân không quên chào bà:

- “Cháu hiểu rồi. Chào phu nhân.”

Vương phu nhân nhìn Hàn Tử Hân đi hẳn rồi mới đi vào trong phòng xem cô thế nào.

Lúc này cô vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, sắc mặt xanh xao.

- “Con dâu của ta, ta biết con lo lắng cho Phong Thần nhưng nhìn con như vậy không chỉ ta mà cả Phong Thần, tất cả mọi người trong gia đình đều không yên tâm được.”

Vương phu nhân buồn bã ngồi cạnh giường bệnh của cô thì thầm nói.

Lúc này cô khẽ cử động rồi từ từ mở mắt. Trong đầu cô lập tức nghĩ tới ca phẫu thuật của anh, cô liền ngồi bật dậy, hất tung chăn ra rồi định đặt chân xuống đất thì Vương phu nhân liền ngăn lại:

- “Tĩnh Anh! Con làm gì vậy? Con mới tỉnh lại thôi, sức khỏe của con còn đang yếu lắm, con...”

- “Mẹ! Phong Thần sao rồi? Con phải đi xem anh ấy thế nào.”

- “Phong Thần có thế nào thì ba sẽ thông báo cho con mà. Bác sĩ nói con bị động thai không thể tùy ý di chuyển được.”

Mẹ Vương chạy tới ôm cô, ngăn lại.

- “Bây giờ Phong Thần còn chưa biết sống chết ra sao thì con làm sao có thể an tâm ở lại đây chứ? Huhu...mẹ cho con đi gặp anh ấy đi mà...hức...”

Cô vừa nói vừa khóc, cả người mềm như bún đến đứng cũng không vững.

- “Được rồi. Vậy mẹ sẽ đưa con đi gặp Phong Thần nhưng con phải hứa với mẹ là không được để bản thân quá xúc động đấy nhé?!”

Thấy cô buồn bã như vậy bà cũng không đành lòng nên đành để cô ngồi vào xe lăn rồi đưa cô đi tới phòng cấp cứu.

- “Nội! Ba! Phong Thần anh ấy thế nào rồi?”

Vừa nhìn thấy Vương lão phu nhân và Vương lão gia cô liền vội vàng hỏi.

- “Tĩnh Anh! Con bị làm sao vậy? Tại sao không nghỉ ngơi đi còn tới đây?”

Bà nội thấy cô ngồi trên xe lăn được Vương phu nhân đẩy ra vội bước tới hỏi.

- “Mẹ! Con bé bị động thai nên bác sĩ dặn là không được đi lại nhiều. Con khuyên thế nào con bé cũng đòi tới đây nên...”

- “Sao? Động thai?”

- “Nội! Ba! Hai người làm ơn nói cho con biết Phong Thần thế nào rồi? Anh ấy đã vào trong 4 tiếng rồi mà còn chưa ra sao?”

Điều mà cô quan tâm nhất hiện giờ không phải là bản thân mình mà chính là anh.

Cả Vương lão phu nhân và ba anh khi nghe cô hỏi những lời này thì nét mặt đều thay đổi. Họ nhìn cô đầy thương xót và không nói gì cả. Lúc nãy khi cô không có ở đây, Vương Phong Thần rất nguy kịch. Bác sĩ nói anh bị mất máu quá nhiều và còn bị chấn thương nặng ở đầu. Bây giờ chính bản thân người làm bà, làm ba như họ còn bất an thì biết phải nói với cô làm sao đây?

- “Bà nội! Ba! Sao không ai trả lời con vậy?”

- “.................”

- “.................”

Vẫn không một ai trả lời cô khiến cô càng thêm lo lắng và dần nghi ngờ về an nguy của anh.

- “Bác sĩ vẫn đang dốc sức cứu chữa cho nó. Sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng quá.”

Ba anh nhẹ nhàng động viên cô.

Một lát sau Yến Nhi được đưa vào bệnh viện. Ban nãy vì con bé còn rất hoảng sợ và cả người cũng ướt sũng cả nên đã được bảo mẫu đưa đi thay đồ, băng bó vết thương. Từ lúc trở về tới giờ cô bé cứ im lặng không nói lời nào. Thấy cô khóc Yến Nhi cũng chạy ngay tới ôm chân cô nhưng cũng không mở miệng nói lời nào.

Tĩnh Anh ôm chặt lấy con vào lòng rồi khóc nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng.

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu cũng tắt. Ai nấy đều hồi hộp chờ mong. Một bác sĩ - người phụ trách chính ca mổ đi ra, ông tháo khẩu trang ra thở phào.

- “Bác sĩ Lâm! Con trai tôi sao rồi?”

Ba anh lập tức hỏi.

- “Chủ tịch Vương, cậu ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi.”______Bác sĩ đáp.

Nghe bác sĩ nói vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn ông trời đã bảo vệ anh.

- “Nhưng do cậu ấy bị chấn thương nặng ở vùng đầu vừa phải tiến hành phẫu thuật nên não đã bị tổn thương khiến bệnh nhân bị hôn mê sâu.”

Bác sĩ lại nói tiếp.

- “Bác sĩ! Ý ông là...Phong Thần anh ấy sẽ không thể tỉnh lại nữa sao?”

Cô sửng sốt hỏi lại.

- “Cũng không hẳn là sẽ như vậy. Bây giờ điều đó còn phụ thuộc vào kì tích, phụ thuộc vào ý chí của Vương thiếu gia nữa. Bây giờ cậu ấy sẽ được đưa tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, lát nữa mọi người có thể vào thăm. Tôi xin phép đi trước.”

Bác sĩ nhẹ nhàng nói rồi rời đi.

- “Tĩnh Anh! Con đừng lo lắng quá. Phong Thần như vậy mà vẫn vượt qua ải tử thần và trở về với chúng ta đã là một kì tích rồi. Nội tin là thằng bé nó sẽ sớm tỉnh lại vì nó không phải là một đứa vô trách nhiệm. Nội tin nhất định Phong Thần sẽ tỉnh lại để cùng con chăm sóc Yến Nhi và đứa nhỏ sắp chào đời trong bụng con thôi.”

Bà nội như ân cần, cử chỉ hiền hậu như một người bà chăm sóc đứa cháu gái của mình mà xoa đầu động viên cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.