Vừa dứt lời, Tử Kỳ bèn hất chăn ra, đặt hai chân xuống đất đồng thời vội vã dứt ống truyền dịch trên tay ra sau đó vội vã bỏ đi.
Hàn Tử Hân nhìn cô một lúc rồi vội nắm tay cô kéo lại. Bị mất thăng bằng, Tử Kỳ ngã nhào vào lòng anh. Hàn Tử Hân ôm chặt cô còn cô thì mở to mắt nhìn anh.
- “Sức khoẻ của em đang không được tốt mà em còn muốn đi đâu?”
Hàn Tử Hân nhìn cô chằm chằm, hỏi.
- “Thiếu...thiếu gia, tôi...”
Tử Kỳ vô cùng ngạc nhiên vì cách xưng hô của anh dành cho mình mà tim cứ đập loạn nhịp.
- “Chắc em không định biến tôi thành một người đàn ông xấu xa, vô trách nhiệm đấy chứ?”
Hàn Tử Hân lại nói tiếp.
- “Thiếu...thiếu gia, ý cậu là sao? Tôi...tôi...”
- “Bây giờ em hãy theo tôi về Hàn gia, tôi sẽ chăm sóc cho em và con.”
*đoàng
Lời nói của Hàn Tử Hân như sét đánh ngang tai cô. Anh không những không nổi giận, trách móc cô dám mang thai đứa bé của anh mà ngược lại còn muốn chăm sóc cho mẹ con cô sao?
Nhưng nghĩ lại, Tử Kỳ lại cảm thấy có lẽ là do anh cảm thấy áy náy nên mới muốn chịu trách nhiệm với cô và đứa bé này bởi cô biết anh yêu cô gái kia rất nhiều.
- “Tôi đã nói rồi, anh không cần phải chịu trách nhiệm hãy cảm thấy áy náy gì đâu.”
Nói đến đây thì khoé mắt cô đã rưng rưng.
- “Tôi không cho phép em mang giọt máu của tôi lưu lạc bên ngoài. Bây giờ thì hãy theo tôi về nhà.”
Hàn Tử Hân nhìn cô trầm giọng nói. Sau đó anh lập tức đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa Tử Kỳ về nhà.
Tử Kỳ theo anh về biệt thự mà cảm xúc lẫn lộn, đây là điều mà cô không hề nghĩ tới. Nhưng suy cho cùng, anh đưa cô về đây cũng chỉ là do cô đang mang thai con. của anh mà thôi. đam mỹ hài
Bà quản gia thấy Hàn Tử Hân đưa Tử Kỳ về thì vô cùng ngạc nhiên:
- “Tử Kỳ, cô...sao lần trước cô rời đi đột ngột thế? Nhưng mà sao hôm nay cô lại...đi ra từ xe của thiếu gia, nhìn sắc mặt cô cũng không được tốt cho lắm.”
Tử Kỳ nghe bà quản gia hỏi thì cười ngượng rồi lại đưa mắt lên nhìn lén anh. Hàn Tử Hân không nhìn cũng biết được cô đang khó xử, bèn lạnh lùng nói:
- “Từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ sống ở đây. Tử Kỳ đang mang thai, hãy cho người chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt, không được để xảy ra sai sót gì đâu.”
Nói rồi anh liền đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc Tử Kỳ cùng với bà quản gia đang mắt chữ A, mồm chữ O.
Sau khi hiểu ra được câu chuyện của Tử Kỳ và Hàn Tử Hân, bà quản gia liền cho người đi dọn dẹp và cho cô ở phòng dành cho khách. Phòng này ở tầng hai, ngay dưới phòng của Hàn Tử Hân ở trên tầng ba.
- “Cô nằm xuống đây nghỉ ngơi đi. Bây giờ ta đi kêu người nấu cho cô chút cháo nhé.”
Bà quản gia dẫn cô vào trong căn phòng tone kem ấm áp, hiền hậu nói.
Trong lòng bà bây giờ đang rất vui và bà nghĩ nên nói cho ba mẹ anh tin vui này nhưng có lẽ nên để anh tự mình nói thì tốt hơn.
- “Vâng, cảm ơn bà. Cháu làm phiền bà và mọi người quá.”
- “Không có gì. Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi tốt, an tâm dưỡng thai là được rồi.”
Dứt lời, bà quản gia liền rời đi.
Ngồi trong phòng một mình, Tử Kỳ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô nghĩ đến thái độ của anh ban nãy, cô lại nghĩ tới liệu rằng cô như thế này có phải là “chuột sa chĩnh gạo” hay không đây.
___________________________
Tĩnh Anh sau khi đuổi Hàn Tử Hân đi thì cô liền lại gần anh, nắm tay anh rồi nhẹ nhàng thì thầm:
- “Phong Thần, hôm nay anh thấy thế nào rồi? Anh đừng bận tâm tới những lời nói kia nhé. Hôm nay con gái nhỏ của chúng ta cũng đến thăm anh này.”
Cô vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Yến Nhi, kéo cô bé đến lại gần anh.
Bác sĩ nói giai đoạn này tuy rằng anh hôn mê nhưng nếu thường xuyên nói chuyện với anh thì sẽ kích thích não bộ, điều này giúp ích rất nhiều cho việc phục hồi của anh. Vậy nên ngày nào cũng vậy, cô đều tới đây thăm anh.
- “Yến Nhi, con gọi ba đi. Ba mà biết con tới thăm thì ba sẽ vui lắm đấy.”
- “...............”_________Yến Nhi im lặng không nói lời nào.
Từ ngày hôm đó tới nay cũng được vài ngày rồi nhưng cô bé vẫn không nói được khiến cô càng thêm sốt ruột.
Thế nhưng khi cô bế bé ngồi lên cạnh giường anh thì Yến Nhi lại ngoan ngoãn sờ nhẹ lên mặt anh mà vuốt ve.
___________________
Tối hôm đó, sau khi từ bệnh viện trở về, Yến Nhi tắm rửa, ăn cơm xong thì được bảo mẫu đưa trở về phòng mình chơi.
Yến Nhi ngồi chơi trò chơi công chúa một lúc thì bắt đầu lim dim ngủ. Bảo mẫu nhẹ nhàng bế cô bé lên giường nằm rồi đi ra ngoài. Lúc này Yến Nhi mới ngồi dậy, cô bé ngó nghiêng một lượt rồi ôm chú gấu bông của mình thủ thỉ:
- “Nini ơi, hôm nay tớ tới bệnh viện thăm ba...tớ rất muốn nói chuyện với ba nhưng tớ không biết phải nói thế nào cả. Tại tớ mà ba mới bị thương, tớ buồn lắm.”
Yến Nhi nói với một giọng điệu trẻ con trong trẻo và lớ lớ.