Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 107: Chương 107




Về đến nhà là cô đi thẳng lên phòng anh đang nằm để tâm sự với anh. Căn phòng Vương Phong Thần nằm có thiết kế vô cùng sáng sủa và thoáng đãng, mỗi ngày đều có ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu vào.

- “Phong Thần à, hôm nay mẹ vừa đưa em đi khám thai. Bác sĩ nói con của chúng ta rất khoẻ mạnh, anh đừng lo lắng cho hai mẹ con em.”

- “..................”

- “À còn nữa, dạo này con của chúng ta đạp rất nhiều, anh không muốn sờ con một chút sao?”________Cô vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve bụng mình.

- “................”

- “Nhưng mà...đến khi nào thì anh mới tỉnh lại đây?”

Cứ như thế, chỉ có một mình cô nói chuyện trong căn phòng lúc nào cũng tĩnh lặng.

- “Thiếu phu nhân! Lão gia và phu nhân vừa về nước, họ đang ở nhà bên kia tìm cô.”

Cô đang nói chuyện với anh thì có một cô người làm đi vào thông báo.

- “Chị nói gì? Ba mẹ tôi về nước rồi sao?”

Trước khi quyết định tái hôn cùng anh, cô đã dọn về đây - nơi chứa đựng những kỉ niệm thơ ấu đáng nhớ của hai người sống cùng anh nên hiện tại biệt thự của gia đình cô chỉ có quản gia và mấy người giúp việc ở lại chăm nom nhà cửa, cô thì thỉnh thoảng mới ghé qua.

- “Dạ vâng. Quản gia bên ấy mới gọi điện thông báo.”

Người giúp việc lại đáp.

Còn cô thì vô cùng ngạc nhiên. Mấy hôm trước cô còn gọi điện nói chuyện với ba mẹ nhưng không thấy họ nhắc đến chuyện sẽ về nước. Cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nói với ba mẹ mình về mối quan hệ hiện tại của anh và cô. Bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ lại mà thôi. Bây giờ bụng cô cũng lớn rồi, bây giờ cô mà về gặp họ thì liệu ba mẹ có chấp nhận không?

- “Tôi biết rồi. Chị kêu người chuẩn bị xe, tôi đi thay đồ rồi xuống ngay.”

Sau đó cô lập tức đi thay đồ và trở về biệt thự Châu gia. Hôm nay cô mặc một chiếc váy suông dài dáng rộng để che đi được phần nào bụng mình.

- “Ba! Mẹ! Sao ba mẹ về mà không bao trước cho con một tiếng?”

Cô bước vào trong nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi thưởng trà, ăn bánh. Ba cô bây giờ sức khỏe đã phục hồi hoàn toàn rồi, điều này cô đã biết vì cô vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm ba mẹ.

- “Ba mẹ muốn gây bất ngờ cho con. Cháu gái của ba mẹ đâu? Mà con vừa đi đâu bề đấy?”

Ba cô cười tươi nhìn cô, hỏi.

- “Dạ, con...”

Cô ngập ngừng nói, tay lại đên lên sờ bụng. Cái bụng lớn lộ hẳn ra dưới lớp váy rộng.

- “Tĩnh Ạnh! Con...Như thế này là thế nào?”

Cả ba và mẹ cô đều sửng sốt trước hình hài hiện giờ của cô.

- “Ba! Mẹ! Hôm nay ba mẹ đã về đây thì con cũng muốn nói cho ba mẹ nghe một chuyện. Con và...ba của Yến Nhi đã tái hợp rồi. Đứa bé con đang mang bây giờ cũng là con của anh ấy.”

Cô đã suy nghĩ rất nhiều.Có thể bây giờ cô nói chuyện này ra sẽ khiến ba mẹ cô sốc nhưng cô cũng cần phải thú nhận. Bây giờ anh vì mẹ con cô mà hôn mê bất tỉnh, cô không thể không mạnh mẽ đối diện được.

- “Tĩnh Ạnh! Con nói con với Vương Phong Thần tái hợp rồi sao? Chẳng lẽ con quên cái thằng đó nó đã khiến con tổn thương như thế nào sao? Bây con còn mang thai đứa bé này nữa?”

Ba cô tỏ rõ thái độ phẫn nộ.

- “Ba! Xin ba đừng nói như vậy, đứa bé này không có lỗi gì cả. Lúc trước là do anh ấy hiểu lầm con nên mới đối xử với con như vậy. Bây giờ hiểu lầm giữa chúng con đã được tháo gỡ, anh ấy rất tốt với con, thậm chí còn vì Yến Nhi mà không màng tới tính mạng của mình.”

Cô hết lời nói cho ba cô nghe mọi chuyện để ông phần nào vơi đi được ác cảm đối với anh.

- “Ta không đồng ý để con quay lại với nó!”

Ba cô tức giận rồi bỏ lên phòng.

Sau khi ba cô rời đi, mẹ cô liền tiến tới gần cô, xót xa hỏi:

- “Tĩnh Anh à, ba con nói đúng đấy. Vương Phong Thần cậu ta đã khiến con tổn thương biết bao nhiêu chẳng lẽ con quên hết rồi sao? Cậu ta không đáng để con phải hi sinh hết mình như vậy. Con cứ yêu cậu ta mù quáng như vậy thì sau này cậu ta lại làm con tổn thương thêm thôi.”

Nghĩ lại bà vẫn không sao quên được chuyện của trước kia, con gái yêu quý của họ lúc nào cũng nhẫn nhịn và chịu nhiều tủi nhục trong khi chồng mình thì lại dành hết tình cảm cho người đàn bà khác.

- “Mẹ! Mẹ có biết là mấy tháng trước Yến Nhi suýt chút nữa là xảy ra chuyện và Phong Thần đã không ngại tính mạng của mình để cứu con bé không? Nếu anh ấy không thực sự yêu con, không thực sự cần Yến Nhi thì anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Thậm chí là đến bây giờ anh ấy còn hôn mê không biết khi nào tỉnh nữa...huhu...“.

Anh bị như vậy đã khiến cô đau lòng rất nhiều rồi vậy mà bây giờ ba mẹ cô lại nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô khiến cô không thể chịu đựng được.

- “Con nói sao? Yến Nhi bị làm sao? Sao con không nói cho ba mẹ biết?”

- “Con không nói vì con không muốn ba mẹ lo lắng.”

Rồi sau đó cô bình tĩnh lại kể cho mẹ mình nghe hết mọi chuyện một cách chi tiết nhất với hi vọng bà sẽ hiểu cho anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.