Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 68: Chương 68




Sau khi kết thúc cuộc họp vào buổi chiều, Tĩnh Anh trở về phòng làm việc xem xét nốt đống văn kiện. Vậy là đã hai tháng kể từ ngày cô đảm nhận vị trí này và cô đã dần thích nghi được với guồng quay của công việc. Vậy mới biết ba cô lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn phải làm việc thật vất vả.

Cô mải mê làm việc mà không biết rằng màn đêm đã buông xuống, phố phường đã lên đèn sáng rực. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mưa rơi “lộp bộp” đập vào khung cửa sổ.

- “Sao đột nhiên lại mưa nhỉ? Sáng hay dự báo thời tiết đâu có nói là hôm nay trời sẽ mưa đâu?”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn, bây giờ đã là 7 giờ tối.

- “Cũng muộn rồi, trời lại còn mưa như vậy. Mình nên về sớm ăn tối cùng mẹ và Yến Nhi thôi.”

Cô khẽ chép miệng rồi thu dọn đồ đạc và ra về. Xuống bãi đỗ xe công ty, cô ngạc nhiên khi thấy ngoài xe của cô thì còn một chiếc xe sang trọng khác, rất đỗi quen thuộc. Là xe của Vương Phong Thần.

- “Tại sao xe của anh ta lại ở đây?”

Dứt lời, cô chợt nghĩ tới lời nói của Vương Phong Thần lúc sáng “Anh sẽ đợi em dưới sảnh công ty. Nếu em muốn đi tới đó cùng anh thì xuống gặp anh.”

- “Không phải chứ? Chắc anh ta không điên mà vẫn chờ mình dưới sảnh đâu. Đang mưa to vậy mà.”

Cô tự nói với bản thân mình như vậy rồi lái xe về nhà. Vì lối ra của bãi đỗ xe có một lối đi chuyên dụng cho lãnh đạo cấp cao-ở phía sau toà nhà công ty nên cô không đi qua trước sảnh lớn của toà nhà. Nhưng trời mưa rất to làm cô không sao yên tâm được, cô không thôi nghĩ tới câu nói của anh, cô lo lắng biết đâu anh thực sự vẫn đợi ở dưới đó thì sao. Cuối cùng, cô đành đỗ xe vào ven đường rồi rút điện thoại ra gọi cho phòng bảo an của công ty.

- “Alo, là tôi, Châu Tĩnh Anh đây. Anh làm ơn kiểm tra giúp tôi xem trước đại sảnh còn có ai ở đó không?”

- “Vâng, phó Tổng đợi tôi một chút.”

Một nhân viên an ninh nghe cô nói liền bước tới phía màn hình camera quan sát, sau đó anh ta đáp:

- “Phó Tổng, tôi vừa kiểm tra rồi. Không có ai đứng trước đại sảnh cả.”

- “Vậy sao? Cảm ơn anh nhé.”

Dứt lời, cô liền tắt điện thoại đi. Không hiểu sao cô lại có chút cảm giác hụt hẫng khi nghe nhân viên an ninh nói vậy.

- “Haizzz! Châu Tĩnh Anh! Mày đã nghĩ gì vậy? Mày mong chờ anh ta vẫn đang đợi mày sao? Anh ta chỉ đang trêu đùa với mày thôi. Tỉnh ngộ đi!”

Cô tự trấn an lại bản thân rồi tiếp tục lái xe về nhà.

**Một lúc trước khi cô gọi điện...

Vương Phong Thần đứng cả buổi vẫn không thấy cô xuống nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi. Anh không tin là cô có thể vô cảm trước sự kiên trì của mình. Trời mưa ngày một to khiến anh cảm thấy hơi lạnh. Đột nhiên điện thoại đút trong túi quần reo lên, anh rút điện thoại ra thì thấy hiện lên tên của ba anh.

- “Alo, con nghe ba?”

- “Phong Thần, con tới bệnh viện ngay. Bà nội con vừa bị ngã hiện đang cấp cứu trong bệnh viện.”

- “Ba nói sao? Nội bị ngã? Vâng! Con tới ngay.”

Vương Phong Thần nghe vậy bèn hốt hoảng lái xe tới bệnh viện*.

Và đó cũng là lí do tại sao khi nhân viên an ninh kiểm tra camera giám sát lại không còn thấy ai đứng trước đại sảnh công ty nữa.

Tĩnh Anh vừa về tới nhà thì Yến Nhi đã chạy ra ôm chân cô, mừng rỡ nói:

- “Mami về rồi. Sao mami về muộn vậy? Mami có bị ướt người không?”

- “Cảm ơn con gái ngoan, mami không sao. Công chúa của mẹ đã ăn cơm chưa nè?”

Cô cúi người xuống ôm lấy cô bé, hỏi.

- “Con chưa. Con đợi mami về ăn chung. Bà ngoại cũng ở trong phòng với ông ngoại, bà dặn con khi nào mami về thì gọi bà ra ăn cơm luôn.”

- “Không phải mẹ đã dặn con là ở nhà nếu mẹ về muộn thì con với bà cứ ăn cơm đi rồi sao?”

- “Nhưng hôm nay trời mưa nên rất lạnh, nếu mami phải ăn cơm một mình thì sẽ cô đơn lắm. Nên con phải đợi mami về rồi mới ăn.”

Yến Nhi vừa cười vừa đáp.

- “Được rồi, vậy mami bế con vào phòng mời bà ra ăn cơm nào.”

Dứt lời, cô liền bế bổng Yến Nhi trên tay rồi đi gặp mẹ cô.

Sau bữa tối, cô lên phòng đọc truyện cổ tích cho Yến Nhi nghe. Câu chuyện kể về nàng tiên cá và hoàng tử.

- “Mami ơi, nếu con mà là nàng tiên cá thì con sẽ buồn lắm. Tại vì hoàng tử không nhận ra cô ấy mới là người cứu mình.”

Yến Nhi nghe cô kể hết câu chuyện xong liền buồn rầu nói.

- “Nhưng nàng tiên cá cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì đã cứu sống được chàng trai mà cô ấy yêu, không phải sao?”

Cô khẽ vuốt ve mái tóc tơ của con, nhẹ nhàng nói. Tình yêu mà nàng tiên cá dành cho hoàng tử cũng giống như tình yêu mẹ dành cho ba con trước đây vậy. Nhưng chỉ là trước đây mà thôi. Bây giờ mẹ nhận ra một điều rằng tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thôi chưa đủ, tình yêu đơn phương chỉ khiến ta đau khổ mà thôi. Nó tựa như một đoá hồng xinh đẹp nhưng lại có rất nhiều gai nhọn mà ta muốn có được, nếu ta cố bắt lấy thì đôi tay ta phải chấp nhận chảy máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.