Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 49: Chương 49: Có thai




Tô Khiết Như được đưa tới ngay bệnh viện cấp cứu. Vì nhóm máu của cô ta không phải là nhóm máu hiếm nên đã được truyền máu ngay mà không phải đợi chờ hay tìm kiếm người hiến máu. Cũng nhờ đó mà cô ta đã qua cơn nguy kịch. Khoảng vài tiếng sau, Tô Khiết Như được đưa tới phòng hồi sức VVIP.

- “Vương thiếu, dựa vào biểu hiện của bệnh nhân thời gian gần đây thì căn bệnh rối loạn cảm xúc của cô ấy đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn rất yếu, cần tránh xúc động mạnh vì sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.”

Bác sĩ ôn tồn căn dặn Vương Phong Thần. Lúc Vương Phong Thần đưa Tô Khiết Như tới bệnh viện thì ông đã sớm nhận ra anh và cô ta. Scandal của Vương gia vừa làm mưa làm gió vài tháng trước trên các mặt báo thì có ai mà không biết được. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ phát hiện ra Tô Khiết Như đang mang thai mà cái thai có lẽ là của Vương thiếu gia. Vậy thì chẳng phải tin đồn trên báo kia là thật và Vương thiếu gia thực sự “đội nón xanh”* cho Vương thiếu phu nhân hay sao? Nhưng để cho yên ổn thì ông chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi.

(*): Cắm sừng

Vương Phong Thần lấy làm bất ngờ hỏi:

- “Ba...bác sĩ, ông nói sao? Cô ấy đang mang thai sao?”

- “Vậy là Vương thiếu gia chưa biết sao? Cô ấy mang thai được 11 tuần rồi. Cũng may là đứa bé này mệnh lớn nên vẫn giữ được đó.”

Nghe vậy, Vương Phong Thần như người trên mây, anh thất thần nhìn Tô Khiết Như. Cảm xúc lẫn lộn. Khiết Như đang mang thai đứa con của anh, vậy thì anh cần phải thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một người ba, một người chồng thôi.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vương Phong Thần lập tức về nhà nói chuyện với cô. Vừa nhìn thấy anh về, cô mừng rỡ ôm lấy anh rồi hỏi:

- “Phong Thần! Anh vừa đi đâu về vậy?”

Vương Phong Thần lập tức gạt tay cô ra, từ chối cái ôm của cô, anh nhìn cô chằm chằm nói:

- “Tôi vừa đi gặp Khiết Như về. Cô ấy đã tự sát.”

Tĩnh Anh nghe thấy tin này liền sửng sốt:

- “Anh nói sao? Khiết Như cô ấy tự sát ư? Nhưng vì sao? Cô ấy có...có sao không?”

- “Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi.”

- “Thật là may quá. Cô ấy không sao là tốt rồi.”______Tĩnh Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- “Nhưng cô có biết vì sao cô ấy tự sát không? Là vì tôi đó. Tôi đã quá nhu nhược khi nghe theo lời của ba tôi kết hôn và đồng ý sinh con với tôi nên mới khiến người phụ nữ tôi yêu đau lòng. Tôi không muốn níu kéo cuộc hôn nhân vô nghĩa này thêm một giây phút nào nữa cả. Chúng ta ly hôn đi.”

Trái tim cô lại một lần nữa đau như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Đây là lần thứ hai anh đề nghị ly hôn với cô. Cuộc hôn nhân này đối với anh chỉ như trò chơi thôi sao, tại sao anh lại có thể thích nói ly hôn thì liền ly hôn, không thích thì liền phải tiếp tục duy trì?

- “Phong Thần, an...anh nói vậy là sao?”

- “Còn sao nữa? Cô hãy giải thoát cho tôi đi. Hơn nữa, cô ấy còn đang mang thai con của tôi. Tôi không thể nhìn đứa bé sinh ra mà không có được tình yêu thương của ba được.”

Vương Phong Thần thấy cô có vẻ không hiểu bèn nói lớn lên với giọng gắt gỏng.

Tĩnh Anh cả người loạng choạng ngã ngay xuống sofa. Khiết Như đang mang thai giọt máu của anh sao? Chẳng lẽ cô thực sự thất bại và chỉ là kẻ thứ ba giữa mối tình của họ sao?

- “Đơn ly hôn đây. Cô mau kí vào đi.”

Lập tức Vương Phong Thần liền đặt một tờ giấy và một cái bút lên trên bàn. Tĩnh Anh không thể chịu đựng được những cú sốc đến cùng một lúc như thế này. Nào là Khiết Như mang thai đứa bé của anh, nào là anh muốn cô ngay lập tức kí vào đơn ly hôn. Cô vội xé nát tờ giấy, vừa xé vừa khóc:

- “Em không đồng ý. Em không ly hôn.”

- “Cô nghĩ cô xé rách rồi thì tôi sẽ bỏ cuộc sao? Hừ!”

Vương Phong Thần liếc nhìn cô một cái thật sắc rồi bỏ đi. Liền sau đó một tuần anh đều không về nhà và thêm vào đó mỗi ngày anh đều gửi một lá đơn ly hôn về cho cô. Biết là sợi dây tình duyên giữa mình và anh đã đứt, cô đành ngậm ngùi chấp nhận kí vào lá đơn. Xong xuôi, cô ôm mặt khóc nức nở rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi một nơi vốn không thuộc về cô.

“*Phong Thần, chúng ta gặp được nhau là do chữ duyên nhưng được ở bên nhau chính là chữ phận. Anh và em hữu duyên vô phận nên em chỉ còn cách lựa chọn này thôi mặc dù em muốn. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc*.”

Cô khó khăn viết ra những dòng nhắn nhủ đầy nước mắt này rồi rời đi, rời khỏi căn nhà của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.