Sau buổi gặp mặt của 2 gia đình, nhưng chủ yếu là để cho Tĩnh Anh và Vương Phong Thần gặp nhau thì nửa tháng sau đó, chính là ngày hôm nay, hôn lễ thế kỉ của thiếu gia nhà họ Vương quyền lực cũng diễn ra tại Vương phủ. Hôn lễ này tốn không ít giấy bút của báo chí. Ai cũng tấm tắc khen cặp trai tài gái sắc. tuy nhà họ Châu có chút danh tiếng trong nghề kinh doanh trang sức nhưng so với nhà họ Vương thì không hề gì. Vậy nên một số người ghen tị nói rằng Châu Tĩnh Anh chắc chắn dùng mưu kế gì đó để cưới được thiếu gia độc tôn nhà họ Vương. Mặc kệ lời gièm pha của thiên hạ, Châu Tĩnh Anh ngày hôm nay cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sắp được gả cho anh. Tĩnh Anh hôm nay mặc một chiếc váy cưới cúp ngực đính pha lê do nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp thiết kế. Mái tóc màu nâu sáng được tết nhẹ cài hoa tươi và những viên đá quý nho nhỏ. Nhìn cô không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh. Trái ngược với cảm xúc của cô thì Vương Phong Thần lại không có chút cảm giác gì về hôn lễ này. Anh chỉ mong hôn lễ này sớm kết thúc để anh khỏi phải ở cái nơi chết tiệt này thêm phút giây nào nữa.
Đến giờ làm lễ, cô dâu được cha ruột dắt đi về phía chú rể. Trước khi trao tay cô cho anh, Châu lão gia không khỏi nghẹn ngào, nói:
- “ Phong Thần! Đây là đứa con gái bảo bối duy nhất của ta, từ bé tới lớn ta đều rất cưng chiều cũng như không để nó phải chịu chút thiệt thòi nào cả. Nay ta trao đứa con gái bảo bối này cho con, hi vọng con sẽ thay ta chăm sóc và bảo vệ nó suốt quãng đời còn lại. Chúc hai đứa hạnh phúc.”
Tĩnh Anh nghe cha nói thì cũng rưng rưng nước mắt. Châu lão gia trao tay cô cho anh, vừa an ủi:
- “Đứa nhỏ này, từ hôm nay con sẽ là vợ, là con dâu nhà người ta rồi. Phải cư xử giống người lớn chút. Không được mít ướt nữa nha.”
- “Vâng, con biết rồi, thưa cha.”
Vương Phong Thần chỉ cười nhẹ rồi khoác tay cô đi vào lễ đường. Cha xứ trước mặt thiên chúa và mọi người, dõng dạc nói:
- “Vương Phong Thần, con có đồng ý lấy Châu Tĩnh Anh làm vợ, cho dù trẻ hay già, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ thì vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô ấy hay không?”
Vương Phong Thần trầm mặc một hồi, do dự mới trả lời:
- “Con đồng ý.”
Nghe được câu nói này từ anh, Châu Tĩnh Anh khẽ thở phào. Nãy giờ cô cũng chỉ dám lén lút nhìn anh thôi. Tuy anh chính là tình đầu của cô nhưng hai người lại ít gặp nhau nên cô đối với anh còn nhiều rụt rè.
Tiếp đến, cha xứ lại hỏi cô một câu tương tự. Châu Tĩnh Anh nghe xong lập tức đáp lại ngay.
Cuối cũng cha xứ hỏi:
- “Ở đây có ai phản đối hôn lễ này không?”
Cả lễ đường im lặng, một lát sau, cha xứ lại nói tiếp:
- “Nếu không ai phản đối thì ta tuyên bố, từ giây phút này, Vương Phong Thần và Châu Tĩnh Anh chính thức nên duyên vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.”
- “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Cả lễ đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò hét. Cô chỉ biết nhìn anh rồi cười gượng. Ánh mắt Vương Phong Thần liếc nhanh một lượt lễ đường, xác định không có bóng dáng Tô Khiết Như đâu thì mới hôn nhẹ lên trán Tĩnh Anh. Bởi lẽ anh sợ cảnh tượng này giả sử để người con gái anh yêu thấy được, cô ấy sẽ tổn thương, mặc dù giữa hai người đã có thỏa thuận rồi.
Chẳng hiểu sao khi nhận nụ hôn của anh, cô lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nụ cười cũng tắt đi. Sau đó, anh và cô cùng nhau đi mời rượu mọi người. Đến tối thì Tĩnh Anh đã thấm mệt, Vương phu nhân thấy vậy thì kêu người đưa cô lên phòng tân hôn.
Tĩnh Anh theo người hầu lên phòng của cô và anh ngồi nghỉ một chút. Do sức ảnh hưởng và mối quan hệ rộng của nhà họ Vương mà mãi đến khuya khách khứa mới bắt đầu vãn dần. Rất lâu sau, Tĩnh Anh mới thấy hai người hầu nam dìu anh lên phòng trong trạng thái say khướt.
- “Thiếu phu nhân, thiếu gia hình như say lắm rồi.”
Tĩnh Anh vội đứng dậy, chạy ra đỡ lấy anh rồi nói:
- “Các anh vất vả rồi. Việc còn lại cứ để tôi lo. Các anh đi nghỉ đi.”
- “Vậy chúng tôi xin phép.”
Hai người kia cúi chào cô rồi cũng đi ra ngoài. Vương Phong Thần nằm ngửa trên giường, hai chân còn buông thõng dưới đất.
- “Khiết nhi, Khiết nhi!”
Tĩnh Anh mới cúi xuống cởi giày và cới tất cho anh, sau đó nhấc chân anh lên giường, rồi lại vươn tay ra định cởi áo cho anh thì lại nghe thấy anh liên tục gọi tên người nào đó. Giây phút đó, người cô như bất động. Thì ra anh đã có người phụ nữ khác ư?
Lúc cô bình tĩnh lại, tự an ủi rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi định cởi áo cho anh thì Vương Phong Thần lại hất tay cô ra, quát:. Truyện Ngôn Tình
- “Bỏ ra! Đừng đụng vào tôi.”
- “Phong Thần, em là Tĩnh Anh, là vợ anh đây. Để em giúp anh thay đồ cho thoải mái nhé?”
Tĩnh Anh nói dứt lời thì lại đưa tay tiếp tục công việc, thế nhưng Vương Phong Thần cau mày, bất thình lình nắm tay cô thật mạnh, bóp rất đau rồi hất mạnh ra, lẩm bẩm:
- “Tôi không cần, Khiết nhi, Khiết nhi....”
Vương Phong Thần lại liên tục gọi cái tên kia. Tĩnh Anh bất lực, váy cưới cũng không thay ra, ngồi bên cạnh giường, thút thít khóc.