Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 66: Chương 66: Không muốn cô đau lòng




Vương Phong Thần vừa đi ra lấy xe vừa rút điện thoại ra gọi cho Tiểu Á:

- “Điều tra cho tôi về quan hệ giữa Hàn Tử Hân và Tĩnh Anh trong 3 năm qua ngay lập tức!”

Yến Nhi sau khi lên xe được một lúc thì cũng nín khóc nhưng suốt cả quãng đường về nhà cô bé không nói câu nào cả khiến cô rất lo lắng. Cô băn khoăn không biết có phải con đã bị hai người họ doạ cho sợ hãi quá rồi hay không nhưng cô không nói gì cả mà chỉ tập trung lái xe vì cô muốn con có thêm thời gian bình tĩnh lại.

Về tới nhà, Yến Nhi đợi cô tháo dây an toàn ra rồi bế bé xuống, cô bé ngay lập tức chạy nhanh lên phòng. Tĩnh Anh thấy khó hiểu về hành động cùng biểu cảm của con liền chạy theo sau con.

Yến Nhi chạy lên phòng thì lập tức leo lên giường ngồi ôm hai đầu gối. Cô thấy vậy bèn ngồi xuống, ôn nhu hỏi:

- “Con còn đau ở đâu sao?”

Yến Nhi lại chỉ lắc đầu nhưng không nói. Cô nghĩ hay là tại hôm nay cô cho bé đi chơi nhưng lại về sớm nên con gái giận cô rồi, cô lại hỏi:

- “Hay là con giận mẹ vì đưa con về nhà sớm?”

Yến Nhi lại vẫn lắc đầu không đáp khiến cô càng thêm lo lắng hơn:

- “Hay là tại...”

- “Mami! Chú vừa nãy có phải là ba ruột của con không?”

Cô bé đã suy nghĩ suốt cả quãng đường về nhà về chuyện này. Bao nhiêu năm nay các bạn đều trêu chọc là bé không có ba. Mỗi lần như vậy Yến Nhi đều rất buồn nhưng cô bé lại tinh nhanh đáp lại luôn với mọi người rằng “Ba tớ là ba Tử Hân!” nhưng bé biết rõ ba chỉ là ba nuôi của mình mà thôi. Nếu chú lúc nãy là ba của bé thì bé lại không biết tại sao ba lại không ở bên cạnh mình và mẹ, tại sao mãi tới bây giờ ba mới chịu xuất hiện?

- “Yến Nhi bé bỏng! Mami xin lỗi con.”

Những lời nói ngây thơ của con gái khiến cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Bấy lâu nay cô luôn cố gắng để cho con những điều tốt nhất, cố gắng bù đắp cho con để Yến Nhi có thể cảm nhận được tình cảm của cả ba và mẹ nhưng dường như con bé vẫn rất cần có ba.

- “Yến Nhi! Mami xin lỗi. Mami xin lỗi vì đã khiến con mất đi cơ hội được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có cả ba và mẹ.”

Cô đột nhiên ôm chặt lấy Yến Nhi trong lòng, đau lòng nói.

- “Mami, vậy chú ấy thực sự là ba con sao?!”

- “Đúng vậy.”______Cô trầm giọng đáp.

- “Vậy tại sao ba lại không ở bên cạnh chúng ta? Ba không yêu mẹ sao? Ba không yêu Joyce sao?“.

Nghe con hỏi vậy, cô thần người ra. Cô không ngờ con gái mình lại có những suy nghĩ chững chạc như vậy, một cái suy nghĩ mà không phải đứa trẻ 3 tuổi nào cũng hiểu được. Phải chăng là do con bé sinh ra làm con của một bà mẹ đơn thân nên mới trưởng thành như vậy sao?

(Au: Không phải đâu chị ơi~ Tại Yến Nhi là con nhà tông nên mới thông minh như vậy đó thôi~ >o<)

- “Joyce à, không phải như vậy đâu. Sau này khi lớn lên con sẽ hiểu thôi.”

Cô không muốn giải thích bởi vì cô có giải thích thì con bé cũng chưa thể hiểu được và cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.

- “Vậy ba khiến mẹ đau lòng sao? Tại sao mẹ lại giận ba?”

Yến Nhi lại hỏi tiếp. Dường như cô bé vẫn còn rất thắc mắc về gia đình của nó. Còn cô, cô đã tưởng trái tim mình đã nguội lạnh vì anh rồi nhưng sao khi nghe con hỏi câu này thì cô lại thấy xót xa đến như thế này?

Vô thức nước mắt cô trào ra. Yến Nhi thấy nước mắt mẹ nó rơi xuống tay mình, cô bé vội vỗ vỗ vào lưng cô:

- “Mami đừng khóc. Joyce sai rồi. Joyce sẽ không hỏi, sẽ không khiến mami buồn nữa đâu. Nếu ba đã không cần mami và Joyce thì Joyce cũng không cần ba nữa. Joyce sẽ lớn thật nhanh để chăm sóc cho mami nhé?!”

- “Mẹ yêu con. Con gái của mẹ lớn thật rồi nhỉ?”

Cô vội lấy tay gạt đi nước mắt rồi càng ôm con gái chặt hơn. Yến Nhi thấy vậy khẽ thủ thỉ vào tai cô:

- “Joyce cũng yêu mami nhiều lắm.”

__________

Tối hôm đó, Vương Phong Thần đang đọc sách trong thư phòng thì nhận được điện thoại của Tiểu Á.

- “Nói đi!”_______Vương Phong Thần đưa điện thoại lên tai nghe, nói.

- “Ba năm qua phu nhân cũ sống trong một thành phố nhỏ nước Pháp cùng với cô con gái của mình. Cô ấy đến bây giờ vẫn độc thân.”

- “Cô ấy chưa từng kết hôn nữa sao?”

- “Theo như tôi điều tra thì là không. Cũng có nhiều chàng trai Pháp tán tỉnh phu nhân cũ nhưng cô ấy đều từ chối. Hai năm trước có một người đàn ông Trung Hoa cầu hôn với cô ấy dưới chân tháp Eiffel nhưng cô ấy cũng từ chối.”

- “Người đó là Hàn Tử Hân?”

- “Dạ đúng vậy.”

- “Vậy còn đứa con gái của cô ấy thì sao? Con bé không phải là con của Hàn Tử Hân sao? Tại sao cô ấy lại từ chối anh ta?”

Vương Phong Thần khẽ đưa điếu xì gà cao cấp vào miệng rồi nhả ra một làn khói trắng trong màn đêm, khàn khàn hỏi.

- “Hàng xóm quanh nhà cô ấy nói là vào thời điểm phu nhân cũ mới chuyển tới thì cô ấy đã mang thai đứa bé ấy rồi. Hàn Tử Hân thỉnh thoảng cũng sang thăm cô ấy và lúc gần đến ngày cô ấy sinh thì Hàn Tử Hân cũng sang chăm sóc cô ấy. Trung bình mỗi tháng anh ta lại sang thăm mẹ con họ một lần, mỗi lần kéo dài vài ngày. Cô bé tên Joyce và gọi Hàn Tử Hân là ba nuôi.”

- “Ba nuôi? Vậy có nghĩa anh ta không phải ba ruột con bé?”

- “Đúng vậy thưa Tổng giám đốc.”

- “Tôi nhớ có lần cậu đã nói với tôi là ngay sau khi ly hôn với tôi, Tĩnh Anh lập tức giấu gia đình rồi sang Pháp đúng không? Vậy thì chẳng phải là đứa bé ấy chính là con gái của tôi hay sao?”

Quả nhiên là linh cảm của anh đã đúng. Joyce chính là con gái của anh. Anh thật không ngờ chỉ vì kế hoạch ích kỉ năm đó của mình mà anh đã khiến cô thật sự mang thai. Nhưng nghĩ đến việc cô sinh con mà không có anh ở bên cạnh, anh càng trách chính mình hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.