Mấy ngày sau nghiễm nhiên Vương Phong Thần không có tới tìm hay làm phiền mẹ con cô nữa khiến cô lại cảm thấy trong lòng có cảm xúc gì đó rất khó chịu, khó tả. Liệu có phải bây giờ cô cùng Hàn Tử Hân có kết hôn thì anh cũng không quan tâm không? Quả nhiên đàn ông vốn là những niềm đau, lời nói thật không đáng tin mà.
Đến chiều, bỗng cô nhận được tin nhắn từ Vương Phong Thần với nội dung sau:
“*Hôm nay anh sẽ đón con từ trường rồi qua chỗ anh một chút. Tối anh sẽ đưa con bé về*.”
- “Từ bao giờ mà anh ta lại cho mình cái quyền được tự do đưa đón Yến Nhi vậy chứ?!”
Tĩnh Anh đột nhiên bực bội nói. Sau đó cô liền lấy điện thoại ra gọi điện cho bảo mẫu của Yến Nhi, hỏi:
- “Alo, chị đi đón Yến Nhi về chưa?”
- “Thưa tiểu thư, ban nãy tôi đến trường đón con bé nhưng cô giáo nói Yến Nhi đã được ba con bé đón đi rồi.”
- “Cô làm ăn kiểu gì vậy? Tôi trả cô tiền để cô chăm sóc con bé vậy mà sao cô chưa hỏi ý kiến tôi đã để người khác đón con bé đi rồi?'
Tĩnh Anh không biết vì giận Vương Phong Thần hay vì giận bảo mẫu đã không làm tốt công việc mà bỗng nhiên cáu gắt. Đây cũng là lần đầu tiên cô nổi giận với một người làm trong nhà.
- “Tiểu thư, tôi xin lỗi. Tại cô giáo nói anh ta mấy hôm trước cũng tới đón con bé nên tôi mới...
________________
Sau đó cô liền vội rời khỏi công ty trở về nhà vì cô không yên tâm là Vương Phong Thần sẽ trả lại con gái cho cô theo đúng lời hứa. Sốt ruột chờ đợi tới hơn 7h tối, cô lái xe đi tới biệt thự của Vương Phong Thần tìm con gái. Cô không cho phép con ở gần một người cha tồi tệ như anh. Tới nơi, cô cảm thấy cả căn biệt thư uy nghi, lộng lẫy là thế bỗng nhiên hôm nay lại yến ắng, đìu hiu lạ thường. Thế nhưng khi cô nhấn chuông cửa thì lại không ai ra mở cửa cho cô.
Còn về Vương Phong Thần, sau khi đón Yến Nhi từ trường về thì anh đưa con bé tới nhà ba mẹ. Thấy Vương Phong Thần trở về và ẵm một đứa trẻ xinh xắn, có đôi môi to tròn đen láy với đôi môi trái tim đỏ mọng thì ai nấy đều lấy làm bất ngờ xen lẫn khó hiểu.
- “Con chào bà nội, con chào ba mẹ con mới về.”
- “Phong Thần về đấy à? Vừa hay cả nhà cũng chuẩn bị ăn tối. Nhưng...đứa trẻ này là thế nào đây?”
Vương phu nhân vui vẻ khi thấy con trai về thăm nhà nhưng bà cũng ngạc nhiên khi thấy con trai mình còn mang theo một đứa trẻ phải gọi là phiên bản nữ nhí của anh.
- “Yến Nhi, con mau chào bà cố và ông bà nội đi con!”
Vương Phong Thần thấy con gái nhỏ cứ nép vào người mình liền nhẹ nhàng nói.
Cái gì? Bà cố? Ông bà nội sao? Cả nhà ai nấy đều không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên nhưng lại sợ kinh động đến con bé nên không thốt ra thành lời.
- “Con đừng sợ, đây là bà nội với ông bà nội, là người sinh ra ba cả. Con mau chào bà cố với ông bà nội đi.”
Vương Phong Thần thấy con gái nhỏ vẫn có vẻ sợ hãi, rụt rè thì liền dỗ dành.
Tuy là Yến Nhi vẫn chưa chịu gọi anh là ba nhưng hôm nay anh tới đón, con bé không còn chối từ anh như hôm trước nữa.
- “Cháu...cháu chào bà cố, cháu chào ông nội, bà nội.”
Yến Nhi nhìn anh, nó bắt gặp ánh mắt yêu thương của anh thì liền quay sang chào mọi người trong nhà.
- “Chào con.”
- “Ông/Bà chào con!”
Cả Vương lão phu nhân và Vương lão gia, phu nhân đều vẫn thắc mắc về thân phận của đứa trẻ này nhưng họ vẫn vì sự dễ thương, đáng yêu của cô bé này thuyết phục.
- “Mọi người vào ăn tối đi rồi con sẽ giải thích cho nội và ba mẹ biết.”
Vương Phong Thần nói rồi bế Yến Nhi vào trong phòng ăn, đặt con bé xuống một ghế ngồi cạnh mình. Đến khi cả nhà đã ổn định vào vị trí ngồi, anh lại gắp vài món ăn mềm mà Yến Nhi có thể ăn được bỏ vào bát của con bé, ôn nhu nói:
- “Con gái của ba ăn đi. Nếu con thấy không hợp khẩu vị thì cứ nói ba biết nhé!”
Cả nhà vì hành động của Vương Phong Thần mà ai nấy đều đứng hình. Từ bao giờ một người không bao giờ chơi với trẻ con lại biết chăm sóc một đứa trẻ tỉ mỉ, chu đáo như vậy chứ.
- “Phong Thần, bây giờ con có thể nói được chưa? Con khiến cả nhà sắp ná thở rồi đấy.”
Vương lão gia nhịn không được bèn lên tiếng.
- “Con bé tên Yến Nhi. Yến Nhi là con gái của con và Tĩnh Anh thưa bà nội và ba mẹ.”
- “Cái gì? Con nói sao?”
Cả nhà đồng thanh hỏi xong lại thấy phản ứng của mình có phần hơi kinh động đến cô bé này thì liền bình tĩnh lại.
- “Chuyện này con cũng mới biết gần đây khi mà Tĩnh Anh cô ấy trở về nước. Thì ra trước khi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với con thì cô ấy đã mang trong mình giọt máu của con. Sau đó thì cô ấy sang Pháp sống. Trong thời gian đó cô ấy đã sinh Yến Nhi ra, đặt tên gọi là Joyce.”
- “Có thật không?”_______Ba anh như không tin vào tai mình liền hỏi lại.
- “Vậy có nghĩa đứa trẻ này chính là cháu nội của mẹ? Ba mẹ có cháu nội rồi?”
Mẹ anh cũng không khỏi xúc động xen lẫn vui mừng hỏi.
- “Đúng vậy.”
- “Thằng nghịch tử này! Tại sao cháu không biết sớm hơn mà lại để mẹ con cháu dâu ngoan ngoãn của ta phải phiêu bạt nơi xa lạ mấy năm trời chứ? Vậy cháu dâu của ta đâu? Sao nó không tới đây thăm ta?”
Bà nội anh cũng vì quá vui sướng mà quở trách anh. Những cơn đau, bệnh tật trong người như biến mất.
- “Cô ấy...vẫn còn giận con.”
Nói đến đây, Vương Phong Thần buồn bã đáp.
- “Con bé giận cháu thì cháu định bỏ cuộc luôn à? Phải mang bằng được cháu dâu của ta về đây nữa, hiểu chưa?”
- “Ôi trời ơi, cháu gái của nội, lại đây nội xem nào. Sao lại xinh xắn như vậy chứ~~? Nhất định là do cháu gái của nội giống mẹ con nên mới xinh đẹp như vậy rồi.”
Ba mẹ anh mừng rỡ vội đứng dậy khỏi ghế, ra cưng nựng Yến Nhi.
- “Mau! Mau bế cháu cố của ta tới đây nào. Con bé thật đáng yêu mà. Quả nhiên là giống mẹ nó nên mới xinh xắn, dễ thương như vậy.”
Bà nội anh bỗng cảm thấy khoẻ khoắn cả người đến nỗi cơm chưa ăn đa thấy no.
Vương Phong Thần dở khóc dở cười trong lòng nói:
- “Mọi người làm như con bé giống con thì sẽ không đẹp vây? Nhìn con bé không phải là giống con lắm sao?”
- “Không. Giống cháu thì chỉ thấy đáng ghét thôi chứ dễ thương cái nỗi gì?”
Vương lão phu nhân lườm anh, nói.