Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 16: Chương 16: Đánh nhau




_Trên đường đi cô thấy nhỏ cứ lẩm bẩm cái gì đó rồi lắc đầu nguầy nguậy liền quay sang hỏi:

Mày làm sao thế? Cứ lẩm bẩm một mình cứ như đứa dở hơi ý- cô

Dở hơi cái đầu mày á, tao đang nhẩm lại công thức làm thì nghiệm lúc nãy, tao nhớ là tao làm như mày nói mà- nhỏ

Thôi đi, có nhẩm nữa nhẩm mãi nó cũng vậy thôi, lo mà nhìn đường đi kìa kẻo đâm đầu xuống hố đấy- cô

Hứ, không thèm nói chuyện với mày nữa! Blè- nhỏ phồng má lè lưỡi trông rất đáng yêu

Được rồi, vậy từ nãy đến giờ mày nhẩm được những gì- cô thoả hiệp

Nhẩm lại công thức chứ cái gì, trước khi nổ chẳng phải anh ta bảo có mùi khét sao?- nhỏ chỉ anh

Khét? Không thể nào, thí nghiệm này tạo ra mùi rất thoảng, hơn nữa trong lớp đông như vậy?!- cô

Này- cô vỗ vai anh

Hửm, hỏi gì?- anh

_Nhỏ tưởng cô hỏi anh về chuyện có mùi khi làm thí nghiệm nên quay ra lắng nghe cuối cùng cô phang cho một câu

À anh tên gì ý nhỉ, quên rồi?!- cô gãi gãi đầu

Ôi trời ạ- nhỏ và anh suýt té ngửa xuống đất

Phụt...- cậu thì nhịn cười

Lâm Vũ Thiên- anh trả lời

Ukm Vũ Thiên tôi hỏi cái này, lúc nãy nhỏ này làm thí nghiệm anh có ngửi thấy mùi gì lúc sắp nổ không?- cô

Có, mùi khét

Đó thấy chưa? Tao bảo rồi mà- nhỏ

Thì tao có nói gì này đâu cái con bé này. Nhưng mà thí nghiệm này làm sao có mùi được cơ chứ?- cô

Ê, cậu nghĩ sao về chuyện này hả hội trưởng?- nhỏ quay sang hỏi cậu

Hắn ta thì biết cái gì, kệ đi- cô

Tôi nghĩ chuyện này cô ấy nói đúng, thí nghiệm này có mùi rất thoảng, có khi còn không ngửi thấy cũng nên. Nhưng nó sẽ có mùi trừ khi....- cậu phớt lờ lời nói của cô và trả lời nhỏ

Hừ, ra vẻ ta đây- cô

Trừ khi gì, mày để im cho người ta nói coi

Trừ khi ống nghiệm có bôi sẵn thuốc nổ nên khi kết hợp với thí nghiệm này sẽ tạo ra mùi khét và....- cậu cố tình kéo dài từ cuối cùng và đi đến gần cô-người con gái không thèm nghe cậu nói nãy giờ

...Bùm- cậu kết thúc câu nói với một cái búng vào trán cô

Ai ui, này, anh bị điên à?- cô tức giận

Tôi không có điên- cậu

Nói như vậy chắc là do sơ suất của thầy cô thôi- nhỏ

Chuyện đó là không thể nào bởi những người kiểm tra đồ dùng và các chất để đảm bảo an toàn cho học sinh khi làm thí nghiệm là tôi và Thần Vũ mà- anh lên tiếng

Đúng vậy, hơn nữa nếu do sơ suất thì tại sao lại chỉ có mỗi thí nghiệm của hai người nổ đúng chứ?- cậu

Vậy ý anh là có người hại bọn tôi- cô thắc mắc

Chính xác- cậu búng tay, tưởng rằng được cô khen ai ngờ...

Thế thì nói luôn từ đầu đi lại còn ra vẻ ta đây thông minh lắm- cô giễu

Cô...- cậu cứng họng

Hại thì mình chẳng gây oán với ai mà họ hại mình- nhỏ tư duy

Hai ả chứ ai, suy nghĩ làm gì cho mệt- cô nói mà không cần đoán

_Và...

Hahahaha đoán đúng rồi đấy- Ngọc Ánh

Biết ngay mà- cô

Theo dõi lâu rồi phải không? Cực quá nhỉ?- cậu khinh thường

Vì hai người bọn em có thể làm bất cứ thứ gì kể cả loại bỏ hai con nhãi kia- Nhật Hạ

Khi nào làm được thì hẵng lớn tiếng- nhỏ

Cứ thử đụng đến họ xem, lúc đấy hai cô biết hậu quả rồi đấy- anh

Chuyện này không liên quan đến hai anh, đừng xen vào- Ngọc Ánh

Nấp làm gì, đã mang theo nhiều người thế thì cho họ ra đi- nhỏ

Được thôi, nếu chúng mày muốn- Nhật Hạ ra hiệu cho khoảng 40 tên con trai cao to bước ra

Những 40 người, tốn kém quá đi- cô

Sao? Sợ à? Nếu sợ thì cúi đầu xin lỗi bọn tao đi rồi biến- Ngọc Ánh

Hai cô...- nhỏ tức giận

Muốn đánh phải không? Được, vậy thì đánh- cô bình tĩnh

Hai người để bọn tôi- anh

Phải, dù sao cũng vì bọn tôi mà ra cả- cậu tiếp lời

Được vậy mời- cô

Hai anh đừng làm vậy- hai ả ra vẻ đáng thương cầu xin

Nhiều chuyện- cậu thủ thế

Lên hết đi- anh cũng thủ thế

_Ngay lập tức 40 tên xông lên lao vào đánh cậu và anh. Vậy nhưng làm sao mà cậu và anh lại yếu đuối như thế được cho nên nhanh chóng 20 tên đã gục xuống đất. Cô và nhỏ thích thú đứng xem đánh nhau cho đến khi nhỏ nhìn thấy có một tên chơi đểu, với lấy gậy định đập vào anh thì nhỏ hét lên: Vũ Thiên cẩn thận sau đó chạy ngay đến dùng tay đỡ gậy và té ngã xuống đất

Bảo Thy- cô tức giận nên nhập cuộc cùng cậu và anh, với sức của 3 người 20 tên còn lại cũng đã gục ngã

Bảo Thy, có sao không?- anh chạy lại hỏi

Không sao, chưa chết được đâu mà lo- nhỏ cười tươi vén tay áo xuống

Thật chứ? Đưa tay đây tôi xem- anh định nắm lấy tay nhỏ giơ lên thì nhỏ nhanh chóng giấu tay ra đằng sau

Không sao thật mà, đừng lo- nhỏ

Hừ, bọn người kia dám đánh bạn của bổn tiểu thư à? Hôm nay tôi sống chết với mấy người- cô hùng hổ xắn tay áo xông tới

Bình tĩnh đi, cậu ấy co sao đâu- cậu nói và cầm tay cô dựt lại

Nhưng...- cô

Không nhưng nhị gì nữa, cô lắm chuyện quá đi- cậu

Hứ, kệ tôi- cô hất mặt với cậu

_Cậu không thèm chấp cô mà im lặng đi ra chỗ 40 tên đang nằm la liệt hỏi

Nói, mấy người ở Bang phái nào?- khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng

Ha... Bọn tao là người của Koya. Nghe tên thôi đã thấy sợ rồi phải không?Hãy ngoan ngoãn mà đợi chết đi

Koya?- cậu hỏi lại

Đúng vậy, những kẻ động vào người của Koya đều phải chết

Sợ quá đi- nói rồi cậu đấm cho tên kia một phát nữa khiến hắn ngất luôn

_Cậu đi lại phía ba người kia

Bọn chúng nói bọn chúng đến từ Koya. Mọi người có biết không?- cậu điềm tĩnh hỏi

Ko... Koya???- cô và nhỏ ngạc nhiên đồng thanh

Phải- cậu khẳng định

Sao hai người ngạc nhiên quá vậy?- anh thấy lạ nên hỏi

À không... không có gì!- nhỏ

Xem ra buổi đi ăn ngày hôm nay bị hoãn rồi, bọn tôi có việc phải đi trước- cô

Có cần bọn tôi đưa đi không?- anh lịch sự hỏi

Không cần đâu, bọn tôi tự đi được. Vậy nhé, bye- cô kéo nhỏ chạy đi mất

Thật là...- anh

Đi về- cậu

Đi ăn đi tao đói- anh

Muốn thì tự đi mà ăn- cậu

Nhưng tao không mang tiền

Tao cho vay

Nhưng tao không có tiền trả

Thì tao mời mày ăn, được chưa?- cậu bất lực

Ok. Đi thôi- anh thay đổi thái độ ngay lập tức

Mày... Bạn với chả bè. Chỉ cái ăn tiền nhau là giỏi- cậu

Quá khen rồi- anh cười khì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.