Bảo Bối Bé Nhỏ Trở Về Bên Anh

Chương 16: Chương 16




5 Năm sau

Hôm nay là ngày tang của ông Diệp theo tin tức mà họ Diệp cung cấp thì ông Diệp vì nhớ con gái mà bệnh tim tài phát mà chết. Cả nhà họ Diệp đang chìm đang đau thương

Anh hôm nay cũng phải qua nhà bố vợ để thăm hỏi

5 năm trước anh đã điều tra, cô thật sự còn sống , anh rất mừng, nhưng khổ nỗi là mỗi lần điều tra tới cô đang sống nơi nào thì đều không thể điều tra tiếp nữa....

Lúc trước anh cũng từng qua họ Diệp hỏi về Minh Tuyết thì đều bị đuổi đi. Đến công ty của Diệp Minh Thành thì bị hắn nói cho không thể nói lại...Vì những lời hắn nói đều là sự thật, anh không thể nói gì hơn.

Hắn từng nói : " Lúc tôi giao em gái của mình cho anh thì anh đối xử với nó như thế nào? Giờ em gái tôi đang hạnh phúc với người yêu nó thì anh lại muốn phá hạnh phúc của nó sao??

Nghe được những lời từ hắn , anh hoàn toàn mất hi vọng, anh có nên theo đuổi và tìm kiếm cô ấy không ??

Anh mặc kệ, nhất định sẽ mang cô ấy về bên anh, anh không cho phép bất cứ ai ngăn cản điều này

Anh nghĩ lần này , cô nhất định sẽ quay về thăm đám tang , vì ông ấy là người cô ấy tôn trọng nhất cũng là người yêu thương cô nhất....

--- ------

Trong buổi lễ, anh được vào cổng nhà họ Diệp là do cha au giúp đỡ, nhưng anh đợi đã rất lâu, không lẽ cô không tới thật sao??

Anh thất vọng, không lẽ mình đã đoán sai. Nhưng chưa đầy một giây, cơ đã xuất hiện. Anh mừng rỡ, ánh mắt chỉ chứa độ mỗi cô ấy, anh chỉ nhìn theo bóng lưng năm nào.

Cô hình như không tốt cho lắm, khuôn mặt tuy có đánh phần nhưng cũng chẳng che dấu được sắc mặt nhợt nhạt của mình bao nhiêu? Chắc cô đã khóc rất nhiều. Anh thật sự muốn ôm cô an ủi nhưng anh không thể, anh chỉ nhìn cô từ xa. Như vậy có lẽ đối với anh nhiêu thế là đủ

Giờ anh mới hiểu cái cảm giác nhìn bóng lưng của người mình yêu như thế nào, có phải lúc trước cô cũng có cảm giác như thế không?

Bất chợt, có một người đàn ông đến gần cô, mỉm cười với cô, an ủi, yêu thương cô làm anh rất ghen tị. Người đàn ông đó là ai?? Sao cô có thể cười với hắn, dựa vào hắn, coi hắn như cả thế giới....

Nụ cười đó cũng từng dành cho anh nhưng bây giờ là cho người khác. Nhưng giờ suy chỉ nhìn vậy tôi, anh sợ một khi không kiếm chế nỗi cơn ghen sẽ gây cho cô tổn thương. Nên anh sẽ có nhịn

Một giọng nói trêu chọc đầy ý tứ vang lên

_Thế nào Viêm tiên sinh, giờ em gái tôi đang rất hạnh phúc, anh cũng nên từ bỏ rồi. Thật sự em gái tôi không muốn gặp anh một chút nào. Vì vậy tôi khuyên anh nên bỏ cuộc thôi nhỉ, chứ không sẽ rước lấy đau khổ cho bản thân mà thôi

_Cảm ơn em vợ đã nhắc nhở. Nhưng tôi thật không muốn bỏ cuộc chút nào — Viêm Tước chắc chắn nói

_Vậy thì cứ tự nhiên. Nhưng phiền Viên tiên sinh đừng gọi tôi bằng tiếng em vợ, nó thật sự rất khó nghe _ Diệp Minh Thành giễu cợt nói

Nếu như lúc trước có kẽ nào nói anh như vậy, nhất định ngày mai sẽ không thể thấy mặt trời rồi. Nhưng đây lại là anh trai của cô ấy nên anh sẽ bỏ qua, cũng sẽ nhịn mới có thể mang vợ yêu về nhà

Cứ như thế, anh cứ phải kiềm nén bao nhiêu sự tức giận trong buổi lễ. Cứ phải nhìn cái cảnh người mà mình yêu thương được ngươi đàn ông khác ôm ấp, ai mà chịu nỗi. Thật là nhiều lúc anh muốn lên đập tên đang ôm vợ anh rồi sau đó đem cô ấy bỏ vào trong lòng bảo vệ, không cho ai có thể tổn thương cô nữa. Anh muốn cưng chiều cô, cho cô hạnh phúc, cho cô tất cả mọi thứ cô muốn. Nhưng không may người làm tổn thương cô nhiều nhất là anh, người lấy đi hạnh phúc vốn có của cô cũng là anh, cũng làm cho cô mất tin tưởng về anh. Như vậy, con đường theo đuổi bảo bối của anh sẽ rất gian nan

Nếu có thể, anh nguyện đổi tất cả sự đau đớn và tổn thương của cô lên trên người anh. Như vậy người chịu đau đớn là anh chứ không phải cô, ...

Nhìn sắc mặt cô ấy ngày càng tệ. Anh không suy nghĩ nhiều liền tiền lên chỗ cô, bế cô vào phòng nghỉ ngơi, để lại những ánh mắt nhi ngờ qua một chỗ

Minh Tuyết được bế lên bất ngờ, cô hốt hoảng. Nhưng cái mùi hương quen thuộc làm cô bình tĩnh hơn chút ít. Cô rất muốn tham lam dựa vào lòng ngực to lớn ấy. Nhưng bản thân không cho phép, liền mở miệng nói: " Tiên sinh, mới anh thả tôi xuống»

Nhưng ai đó vẫn cứ lờ đi như không nghe thấy.

Nhìn lên khuôn mặt ấy, cô lại suy nghĩ: " Nếu như đứa com ấy còn sống, sẽ giống mình hay giống Viêm Tước nhiều hơn» một giọt lệ nhẹ nàng rơi trên gò má

Viêm Tước thấy cô khóc, liền đặt cô xuống nói : " Ngoan, bảo bối đừng khóc, tim anh sẽ rất đau đấy» Sau đó lau đi giọt nước mắt trên mặt cô làm cho cô ngẩng ngơ suy nghĩ : Đây là hắn sao , hắn rất khác năm trước, như vậy làm cơ thêm nghi ngờ.

Hắn mỉm cười xoa đầu tôi, nụ cười của hắn thật đẹp, nếu bây giờ là lúc trước, cô nhất định mừng đến muốn đi cùng quà cho thổ địa, nhưng còn bây giờ thì thật dự cơ rất sợ nụ cười đó

Cô sợ sệt lên tiếng hỏi: «Viêm tiên sinh, tôi với ngài bây giờ là hai người xa lạ, nếu muốn lợi dụng tôi để trao đổi tài liệu thì xin tiên sinh hay tìm người khác thích hợp hơn tôi»

Anh thật sự không thấy thoải mái khi cảm giác cô sợ mình nhưng khi cô nói hết, anh cảm thấy mình thật tồi tệ đến mức nào. Anh thật hồi hận lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.