Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 7: Chương 7: Cấm Cô Xúc Phạm Cha Mẹ Tôi.




An Nhiển Di lê từng bước chân mệt mõi lên tầng 5. Chuông đã reo lúc nào không hay và bây giờ cô chính thức trễ học. Về sau nên để nghị hiệu trưởng lắp thang máy. An Nhiển Di nhìn dãy hành lang còn dài hơn cả biệt thự của cậu chủ lại thấy mệt hơn. Muốn choáng cả đầu óc. Nhưng rồi cô cũng phải "lết" đến phòng hiệu trưởng. (Nữ 9: Gì mà lết luôn rồi. N.D: Thế em viết chị "bò" đến nhá "cười gian". Nữ 9: À thôi vậy được rồi)

Cốc cốc... "Mời vào" bên trong phòng vang lên tiếng nói khàn khàn.

An Nhiển Di mở cửa ra, nhẹ nhàng bước vào. Trên chiếc ghế hiệu trưởng là một người đàn ông. Nhìn cũng đã có tuổi, đang liếc nhìn những tài liệu trên bàn. Rồi hiệu trưởng khẽ nhìn cô.

"Em là... Hãn Nhi phải không ?"

"Dạ vâng, em đến nhận lớp ạ." An Nhiển Di cúi đầu chào .

"Em học lớp 12A." Hiệu trưởng nhìn hồ sơ của cô. Rồi nói.

"Khoan đã thưa thầy, em mới 17 tuổi đáng lẽ phải học lớp 11 chứ, sao lại là 12 ?" An Nhiển Di khó hiểu nhìn ông.

"Vì tôi được lệnh của thiếu gia rằng xếp cho em học lớp 12A."

Ủa vậy không lẽ cô phải học chung với tên đó à. Ác mông rồi

"Vâng..." An Nhiển Di lại cúi đầu rồi đi tới cửa. "A thầy ơi, cho em hỏi lớp 12A ở đâu ạ ?" Cô quay lại hỏi.

"Khu 3 tầng 3." Thầy hiệu trưởng vừa nói xong là một tiếng xét đánh ngang qua cô. Lại leo nữa. Sao trường này ác dữ vậy. (N.D: yê, chúc mừng chị :)) )

An Nhiển Di ũ rũ đi ra khỏi phòng hiệu trưởng và tiếp tục leo thêm 3 tầng nữa...

.....................

20 phút sau...

"Trời ơi... chắc tôi chết mất...." An Nhiển Di ngồi xuống sàn. Cô vừa than vừa thở. Trách trường tại sao xây cho to lên mà ko xây luôn cái thang máy hay gì cho đỡ đi. Cũng may lớp 12A ở ngay phòng đầu tiên, chứ còn đi nữa là cô "bò" thiệt luôn.

"A em... sao em ngồi đây ?" Một cô giáo xinh đẹp từ lớp 12A bước ra. Nhìn An Nhiển Di hỏi.

"Em chào cô, em là... học sinh mới." An Nhiển Di đứng lên, cúi đầu chào.

"A ra em là Hãn Nhi. Sao em đến trễ vậy ?"

"Dạ, tại em phải leo lên 8 tầng lầu nên trễ ạ." An Nhiển Di cười cười trả lời.

"À, được rồi coi như là lần đầu em đi học. Thôi bây giờ vào lớp nhé." Cô giáo mỉm cười hiền rồi quay lại, bước vào phòng. An Nhiển Di cũng đi theo sau.

Nói là 12A thì nhiều người nghĩ đây là lớp học rất nghiêm túc và An Nhiển Di cũng nghĩ thế. Nhưng khi vừa đặt chân bước vào thì lớp học nghiêm túc đã không còn. Rác ở khắp nơi, bảng đen bị vẽ lung tung, lớp ồn ơi là ồn.

"Các em trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Bạn ấy tên là Hãn Nhi." Cô giáo đập bàn vài cái rồi nói.

"Xin chào mọi người, mình là Hãn Nhi. Rất vui được...." An Nhiển Di chưa kịp nói hết câu thì.

"A là cái bạn ở trước cổng trường mình sáng nay kìa." học sinh 1

"Da trắng, người nhỏ nhắn nhìn y chang búp bê." học sinh 2

"Cũng bình thường thôi mà, lớn tiếng thế." học sinh 3 vuốt vuốt mái tóc của mình.

"Nhìn như thường dân, được cái mái tóc là đẹp thôi. Còn nhiêu toàn xấu hơn tôi." học sinh 4 (ai cho Di mượn gạch ném bạn này đi.)

"Sáng còn thấy chạy xe hơi tới đàng hoàng, thường dân cái gì" học sinh 1.

"Xe mướn đó ông ơi" học sinh 4.

Bách Bạch Hàn ngồi cuối lớp, đang nghủ ngon thì nghe lớp xôn xao. Xe hơi chở tới đàng hoàng ? Hóa ra Hoàn Trắc vẫn coi anh như lời gió thổi qua. Hừ, quan tâm giả tạo.

"Mấy em im lặng, mấy em nói vậy không sợ bạn buồn sao?" Cô giáo lại một lần nữa đập bàn.

"A không sao đâu cô. Đó là xe của người ta không phải xe của em. Em vào đây nhờ có người giúp." An Nhiển Di cười nhẹ.

"Đó thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Vào được đây thì phải là con quý tộc, nhìn từ trên xuống dưới như mấy đứa ăn xin. Cha mẹ chắc cũng làm ăn xin nên đâu đủ tiền phải nhờ người khác đưa vào đây," học sinh 4 lại lên tiếng.

Lúc này có 2 người đã sôi máu lên và....

An Nhiển Di cúi mặt xuống, đi lại gần học sinh đó. Cô liếc nhìn rồi giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Cô thử nói lại xem ?"

"Tôi nói, cô như một con ăn xin, cha mẹ nghèo đến nổi không đủ tiền cho cô đi học phải nhờ người khác." học sinh đó vẫn ngoan cố gân cổ nói.

"A" An Nhiển Di khẽ cười rồi một cái tát vào thẳng mặt ả đó.

"Tôi không quan tâm cô nói tôi là cái gì, nhưng tôi cấm cô xúc phạm cha mẹ tôi nếu không tôi sẵn sàng cho cô thêm vài cái tát." Con người đáng sợ...

Bạn ấy cũng không dám lên tiếng gì. Cả lớp được một hồi im ắng rồi An Nhiển Di liếc nhìn quanh lớp. Thấy còn một chỗ trống, kế bên là một người đang ngủ. Cô quãi balo, bước xuống đó ngồi.

P/S: cái bạn học sinh 4 t/g sẽ gọi là Linh Linh nhá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.