Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 35: Chương 35: Bị đánh




Hà Khải Thiên yên lặng ngồi bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt gần như cùng màu với màu trắng của gạc quấn quanh trên đầu.

Bác sĩ rồi đến y tá nối đuôi nhau ra ra vào vào khuyên nhủ hắn hết lời nhưng vẫn không lay chuyển được hắn.

Tử Minh Vũ bước vào phòng thấy vậy không khỏi thở dài. Hà Khải Thiên nghe tiếng động, giọng nói âm u phát ra như vọng về từ biển băng.

“Thần sao rồi?”

“Bị nứt xương vai, gãy một chân, mất máu. Nhưng bác sĩ đã xử lí vết thương rồi, hiện tại không còn gì đáng lo nữa.”

Hà Khải Thiên cảm nhận nội tâm mình nhói lên, hắn muốn đi sang xem anh nhưng lại không thể rời khỏi. Người nằm trước mặt hắn bây giờ, hình như trong lúc hắn còn đang điên cuồng trốn tránh đã yên lặng chui vào, trở thành một thứ vô cùng quan trọng. Để đến khi hắn nhận ra, hắn lại suýt chút nữa mất đi cậu.

Bàn tay mang theo hơi lạnh vươn đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn, màu nhợt nhạt trên cánh tay khiến tim hắn nhói đau. Hai bàn tay hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé kia, muốn ủ ấm nhưng có vẻ là không được, nhưng hắn vẫn nắm không buông, lúc này hắn cần một điểm tựa. Ít ra bàn tay nhỏ bé tuy nhợt nhạt, tuy bất động, nhưng hơi ấm từ nó vẫn không ngừng tỏa ra, xoa dịu một phần nào cơn bão trong lòng hắn.

“Cậu nên đi xử lí vết thương của mình đi, ở đây có tôi rồi.”

Tử Minh Vũ không nhìn được nữa mới lên tiếng. Dù tên này đã làm Triệu Thái Bảo tổn thương rất nhiều, Tử Minh Vũ cũng chẳng muốn quan tâm hắn. Nhưng giờ hắn vì cứu cậu mà bị thương và hình như hắn cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi. Với lại giờ cả người hắn cũng đầy vết thương, không muốn quan tâm cũng không được, máu chảy vậy nhìn ghê lắm biết không.

Đáp lại quan tâm của Tử Minh Vũ là không khí trong phòng đột ngột giảm xuống, cậu khẽ xoa hai tay, rùng mình. Trừng mắt nhìn tên vẫn một mực im lặng kia, Tử Minh Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“À, cậu không đi cũng không được rồi. Ba mẹ Thái Bảo nghe tin đang trên đường đến đây.”

“Thì sao?”

Tử Minh Vũ tự đập trán mình một cái, quên mất tên này mất trí nhớ.

“Tôi không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng gia đình Thái Bảo đều có ác cảm với cậu.”

Hà Khải Thiên im lặng suy nghĩ một lúc mới chịu đứng dậy rời đi. Bên ngoài y tá cùng bác sĩ hớt hải chạy đi băng bó cho hắn, bên trong chỉ còn lại Tử Minh Vũ ngồi bên ghế cùng Triệu Thái Bảo đang hôn mê. Nhìn cậu bạn lại một màu nhợt nhạt bao trùm, Tử Minh Vũ thấy cổ họng nghẹn lại.

“Tên đó thay đổi rồi, cậu phải mau tỉnh dậy để hưởng thụ đi nhé. Đừng xảy ra chuyện nghe không?”

Hà Khải Thiên trên tay và trên mặt đều là băng trắng, hắn đến phòng bệnh của Thần, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Giật mình nhìn người ngồi dựa trên giường, ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia, hắn vội đi đến.

“Sao không nằm xuống?”

Thần nghe tiếng hắn quay sang, thấy vết thương của hắn, không nhịn được hơi nhíu mày.

“Tôi không sao, vết thương nhiêu đây có là gì, còn cậu, không sao chứ?”

“Em không sao...”

Nhìn Hà Khải Thiên trầm tư ngồi đó, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Thần không nhịn được vươn tay đến xoa khóe mắt xinh đẹp kia, đây luôn là hành động anh thích nhất.

“Sao rồi? Có gì muốn nói sao...”

“...”

“Gì đây, lão đại uy lực mười phần đâu mất rồi, cứ ngập ngừng vậy chứ. Có gì thì nói ra xem nào.”

Thần phì cười trước vẻ mặt nhăn nhó khổ sở hiếm có kia. Tên nhóc này thật là, làm như lần đầu biết yêu không bằng, mà nghĩ lại thì có vẻ là lần đầu thật.

“Thái Bảo ổn chứ?” Thần tự mình lên tiếng trước.

Hỏi đến vấn đề mấu chốt khiến mặt hắn càng âm u, trên mặt không dấu được nỗi lo lắng.

“Tôi có nghe Minh Vũ nói rồi, Thái Bảo là người tốt sẽ không có chuyện gì đâu. Ngược lại là cậu...”

Hà Khải Thiên nhìn thẳng vào mắt anh, thấy gương mặt đã nắm rõ mười phần kia, hắn khẽ thở dài, lời nghẹn trong cổ họng cũng nói ra.

“Em... Em thích cậu ấy... Không phải... Hình như còn hơn cả thích...”

Thần nheo mắt cười, vừa lòng nhìn hắn mở lòng, không trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

“Haizzz, biết là tốt.”

Hà Khải Thiên nắm lấy bàn tay không có vết thương của anh, khẽ siết.

“Anh... Em xin lỗi.”

Thần vừa cười vừa lắc đầu.

“Xin lỗi gì chứ? Cậu hiểu ra được tôi rất vui.”

“Nhưng... Nhưng trước đó em cứ luôn nói mình...chỉ thích anh...”

“Thì đã sao, cậu thích tôi chỉ vì tôi là người duy nhất xuất hiện trong kí ức của cậu thôi. Nó không có ý nghĩa gì cả.”

“Không đâu, anh vẫn luôn rất quan trọng và sẽ luôn như vậy! Sau này em sẽ bù đắp thật nhiều cho anh.”

Thần yên lặng nhìn sâu vào đôi mắt xanh thăm thẳm như đáy đại dương kia, chính đôi mắt này đã như dòng nước mát, luôn ôm lấy, xoa dịu cuộc sống của anh. Quãng thời gian khi hận thù nhuốm màu trong đôi mắt đó, anh mất đi bến bờ duy nhất vẫn luôn hướng về mình, quãng thời gian đó đáng sợ biết bao nhiêu, dù anh có cố sức chạy như thế nào cũng không tìm lại được đại dương xanh biếc đó. Nhưng rồi khi kí ức của Hà Khải Thiên biến mất, anh lại may mắn tìm lại được đại dương đẹp đẽ đó. Dù đã chẳng thể như trước nhưng...

“Cậu biết không, tôi biết ơn lắm khi cậu lại một lần nữa dùng đôi mắt như thế này, nhìn tôi... Như vậy là đã quá đủ... Tôi chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi.”

Thần mỉm cười cũng siết lại bàn tay mát lạnh đang nắm lấy tay anh kia. Như thế này đã đủ rồi.

Hà Khải Thiên kiên định nhìn Thần, khẳng định chắc chắn.

“Sau này em vẫn sẽ luôn nhìn anh như vậy...”

Thần đột nhiên như bị rút cạn sức lực, sắc mặt đều tái đi, anh nằm trở lại giường, đôi mắt nhuộm đầy sự mệt mỏi.

“Chỉ mong trong vài ngày tới cậu vẫn có thể giữ lời hứa.”

Dứt câu nói thều thào anh cũng thiếp đi, Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn anh, kéo cao chăn giúp anh rồi đi ra ngoài.

Dù Tử Minh Vũ đã nói hắn không nên vào phòng Triệu Thái Bảo lúc này, nhưng hắn không ngăn được bước chân của mình. Đi đến ngã rẽ dẫn đến phòng Triệu Thái Bảo, hắn đụng mặt Tử Minh Vũ cùng hai người nữa.

Bà Hạ vừa nhìn thấy hắn cả người đều căng cứng, hô hấp không ổn định mà chỉ tay về phía hắn. Ông Triệu cũng bất ngờ không kém, người đã chết từ năm năm trước sao có thể xuất hiện ở đây chứ. Tử Minh Vũ nhìn thấy hắn, lại nhìn phản ứng của hai người, trong đầu kêu lên không ổn.

“Bác sao vậy?”

Bà Hạ vẫn nhìn chằm chằm hắn, xong lại giận dữ xua tay, kéo lấy hai người muốn rời đi.

“Không sao, thấy ma thôi mà. Chúng ta đi xem Thái Bảo đi con.”

Tử Minh Vũ bị bà kéo đi, còn chưa biết phản ứng ra sao thì lại thấy Hà Khải Thiên đã đi đến chặn đường của họ.

Tử Minh Vũ trừng mắt nhìn hắn, thông qua ánh mắt ra hiệu “Cậu đang làm gì vậy hả? Đã bảo phải tránh đi mà”

Tử Minh Vũ cậu tự thấy ánh mắt hiện tại của mình truyền đạt theo lửa, truyền đạt ý chủ nhân rất tốt. Nhưng tên mặt băng nào đó thì...

Hà Khải Thiên liếc qua cậu rồi hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đó, hắn khó hiểu nhìn hai người còn lại có vẻ như là ba mẹ của Triệu Thái Bảo nhưng sao ánh mắt nhìn hắn lại như nhìn kẻ thù như vậy chứ.

“Bác là mẹ Thái Bảo sao?”

Ba người ở đây đều bị câu hỏi đột ngột của hắn dọa cho đứng hình. Bà Hạ không tin được trừng lớn mắt nhìn hắn.

Tử Minh Vũ trợn mắt ngửa mặt nhìn trời, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, với tên mặt băng đầu cũng bằng nước đá này tức giận là thua.

Cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, Tử Minh Vũ chặn giữa bà Hạ và hắn lên tiếng.

“Mình đi thôi bác, phòng của Thái Bảo bên này.”

Bà Hạ đẩy Tử Minh Vũ ra tức giận đứng trước mặt Hà Khải Thiên lớn tiếng hỏi.

“Cậu vừa mới nói cái gì hả?”

Hà Khải Thiên ngạc nhiên nhìn bà, ánh mắt đầy thù hận này là sao, hắn làm gì sai à.

Tử Minh Vũ giữ lại bà tránh bà kích động quá, nhẹ giọng xoa dịu.

“Bác, bác bình tĩnh lại đã...”

Bà Hạ không quan tâm gạt cậu sang một bên giận dữ hỏi hắn.

“Cậu thật sự là Hà Khải Thiên đó sao?”

“Đúng vậy, là tôi.”

Hà Khải Thiên khó hiểu nhưng vẫn cung kính mà trả lời. Ai ngờ đâu vừa dứt câu một bạt tai lập tức giáng xuống.

“Kìa vợ, em bình tĩnh lại đã.”

Tiếng vang thật lớn khi lòng bàn tay va chạm với mặt của hắn. Hà Khải Thiên không dấu được ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt, chạm lên chỗ mặt đã đỏ lên kia.

Bà Hạ bị ông Triệu cùng Tử Minh Vũ ôm chặt, vùng vẫy một lúc lại không kìm được rơi nước mắt tức giận chĩa tay về phía hắn.

“Tôi mặc kệ đã xảy ra chuyện gì.... Hà Khải Thiên tôi cấm cậu!!! Tôi cấm cậu xuất hiện trước mặt con trai tôi!!! Nếu cậu còn dám xuất hiện, tôi sẽ sống chết với cậu!!!!”

Lớn tiếng hét xong bà Hạ ngã quỵ trong lòng ông Triệu, ôm lấy ông không ngừng khóc. Tử Minh Vũ nhíu mày nhìn Hà Khải Thiên vẫn đứng đó.

“Cậu còn không tránh mặt đi, định chọc bác ấy tức chết à?!”

Hà Khải Thiên tay vẫn ôm mặt, không thoát khỏi cảm giác khó hiểu, chậm rãi quay lưng rời đi.

Ngồi xuống ghế đá bên ngoài bệnh viện, tay hắn vẫn đặt trên nơi bị đánh kia. Đau thì không, nhưng khó chịu thì rất nhiều. Tại sao ba mẹ Triệu Thái Bảo lại chán ghét hắn đến vậy chứ.

Gió đêm đã thổi mạnh hơn, mang theo lạnh lẽo quét qua mọi vật. Gió khiến vạt áo bay phần phật trong không trung, lòng người trĩu nặng lại chẳng thể thổi vơi đi.

Ông bà Triệu vừa đến một lúc thì Triệu Thái Bảo tỉnh dậy. Bà Hạ nhìn con trai mình một lần nữa yếu ớt xanh xao cả người quấn băng trắng, nước mắt yên lặng rơi từ nãy lại nhiều hơn.

Triệu Thái Bảo nhìn thấy mẹ như vậy càng thêm có lỗi, giọng khàn khàn vô lực vang lên.

“Mẹ, con xin lỗi...”

“Bảo Bảo của mẹ, sao chỉ mới đi làm mà đã bị thương thế này rồi chứ...”

“Này là chuyện ngoài ý muốn mà bác, giờ Thái Bảo không sao rồi, bác đừng khóc nữa, chú ý sức khỏe.”

Tử Minh Vũ mang cho bà một ly nước, lại vỗ lưng giúp xoa dịu tâm trạng của bà.

Bà Hạ lau nước mắt, giọng nói trở nên thận trọng dò hỏi.

“Bảo Bảo... Con có gặp... “

Triệu Thái Bảo mơ màng nhìn bà, không hiểu bà nói gì.

“Gặp gì vậy mẹ?”

“À không... Không có gì, con bị thương đừng nói nhiều nằm nghỉ ngơi đi con.”

Bà Hạ chỉnh chăn cho cậu, vẻ mặt đầy suy tư. Đợi đến lúc cậu đã lần nữa thiếp đi, bà kéo Tử Minh Vũ ra ngoài.

Hai người đứng đối diện nhau ngoài hành lang phòng bệnh, Tử Minh Vũ trong lòng đã nhảy loạn như cào cào, ngoài mặt lại vô cùng bình thường không để lộ sơ hở gì.

“Mau nói cho bác biết, sao con lại biết thằng nhóc đó?”

“Hở? Bác nói gì cơ? Con nghe không hiểu gì hết??”

Tử Minh Vũ đảo mắt nhìn trời, làm ra bộ mặt ngây thơ vô tội chớp mắt nhìn bà.

Bà Hạ nhíu mày đánh nhẹ lên tay cậu một cái bắt cậu nghiêm túc.

“Còn giả vờ!! Mau nói bác biết... “

Tử Minh Vũ gãi đầu khổ sở quan sát bà. Thấy bà Hạ một bộ dáng không nói rõ sẽ thua đủ với cậu. Tử Minh Vũ đành nhìn trái nhìn phải bịa ra.

“Thật ra đâu tính là biết đâu. Con chỉ vô tình thôi. Vô tình thôi... Chuyện là vầy... Lúc đưa Triệu Thái Bảo vào cấp cứu, tình cờ gặp cậu ta cũng ở đó. Nghe tên cậu ta thấy quen quen thì thuận miệng hỏi ai ngờ đâu...”

“Có thật là vậy không?” Bà Hạ nhìn nhìn cậu, vẫn còn chưa tin sau lại thấy bất thường. “Nhưng làm sao con biết tên của cậu ta?”

“À... À cái này thì....” Tử Minh Vũ gãi đầu bứt tóc mắt không ngừng đảo quanh.

“Thì sao?! Mau nói rõ bác nghe xem nào!!! “

“À thì, có một lần có người nhắc tên cậu ta, sau đó Triệu Thái Bảo phản ứng rất mạnh mẽ với cái tên này, nên con ghi nhớ thôi... Đúng vậy... Chỉ có vậy...”

Tử Minh Vũ cả người toát mồ hôi, gật đầu khẳng định cho câu trả lời của mình.

Bà Hạ nhíu mày suy nghĩ, tại sao Triệu Thái Bảo lại phản ứng mạnh trong khi thằng bé đã mất trí nhớ rồi cơ chứ.

Bà Hạ còn chưa kịp hỏi ra nghi vấn thì Tử Minh Vũ đã vội vàng lấp liếm.

“À thực ra lúc đó cậu ấy chỉ hoảng loạn một chút thôi, nhưng cậu ấy có nói là không nhận ra đó là ai cả.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy ạ.”

“Haizzz.... Vậy thì tốt... Vậy thì tốt.”

Bà Hạ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được nhấc khỏi, không ngừng vuốt ngực hít sâu.

Tử Minh Vũ nhìn bà, nghi vấn trong lòng lại tăng thêm. Cậu phải tìm hiểu thật rõ chuyện này mới được.

Hà Khải Thiên trở lại phòng của Thần, im lặng ngồi trên ghế. Thần ngạc nhiên nhìn hắn tỏ vẻ hậm hực ôm mặt ngồi kia, đáng lẽ lúc này hắn phải ở phòng của Triệu Thái Bảo chứ. Với lại sao lâu như vậy Tử Minh Vũ vẫn chưa trở lại. Nhận ra bản thân tự nhiên lại nghĩ đến cậu nhóc kia, Thần lắc đầu vội xua đi suy nghĩ kia.

“Hà Khải Thiên, bị sao vậy?”

Hà Khải Thiên đột nhiên như một đứa trẻ to xác, hậm hực đi đến ngồi lên giường anh, bỏ tay xuống cho anh xem mặt mình. Thần ngạc nhiên nhìn một bên mặt hơi đỏ lên kia.

“Đụng ở đâu à? Đi đứng kiểu gì vậy chứ? Cậu còn nhỏ lắm sao?? “

Thần bây giờ biểu hiện chỉ là giống như một người anh trai với đứa em to xác của mình. Thường thì người nhà khi thấy bạn bị thương đều sẽ rất lo lắng, trách mắng bạn là điều mà họ sẽ thể hiện vào những lúc này. Nhưng một điều hết sức rõ ràng là lo lắng đó chỉ khiến bạn thêm hậm hực.

Hà Khải Thiên mở to mắt nhìn anh, không nhịn được tức giận lớn tiếng.

“Là bị đánh. Em bị đánh đó!!”

“Đánh?! Ai mà dám đánh cậu chứ? “

Thần ngạc nhiên khi nghe hắn nó bị đánh, ai mà điên đến mức đi đánh tên lão đại mang cả hầm băng đi theo này chứ.

Hà Khải Thiên nghe anh hỏi thì nhíu mày, nghĩ đến người đánh hắn lại làm hắn khó hiểu càng thêm khó hiểu.

“Là mẹ Triệu Thái Bảo...”

***

Hôm nay thực sự tối mắt tối mũi. Đủ thứ chuyện đổ vào một lúc. Haizzz.

Xin lỗi mọi người vì đã đăng chậm trễ. Nhưng vẫn trong ngày mà hen. Đừng giận nha nha.

Yêu mấy hơn ny.

An Dĩ Thuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.