Marie Z đã rời đi, nơi này hiện tại chỉ duy một mình Vũ, phía bên kia, Tinh Mạc Thiến và vài tên thuộc hạ đứng bên trong. Tinh Mạc Thiến khẽ thì thầm vào tai tên thuộc hạ, anh ta liền lên giọng: “ Bước lại đây, mau lên. ”
Từng bước đều rất chậm rãi, làm sao có thể nhìn ra đây vốn là người sợ độ cao chứ? Là do hiệu quả của việc che mắt sao? Tinh Mạc Thiến vuốt mũi, lộ rõ vẻ không vui, trong mắt hằn lên tia tức giận, đôi mày như kiếm nhíu lại.
“ Tháo bịt mắt của nó ra. ” Nếu bịt mắt làm Vũ dễ chịu hơn, Tinh Mạc Thiến ngại gì mà không vứt hẳn nó đi! Cứ ngỡ, che mắt không thấy chính là sợ hãi, không hình dung tự tưởng tượng chính là uy hiếp, không ngờ lại khiến cho ai đó tịnh tâm hơn.
Tiếng bước chân rộn rã tiến tới Vũ, anh đột ngột thở gấp, cảm giác mất bình tĩnh tựa đã quen, trong đầu Vũ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, người này là ai? Vũ siết chặt tay, cơ thể của anh chỉ phản ứng kịch liệt như vậy chỉ với một người thôi, một người...
Không chờ đến người kia tháo, Vũ đã tự mình kéo màng che mắt xuống, lộ ra biểu cảm kinh hoảng, thật sự là người đó. Bất giác, chân tự lùi về sau vài bước, từng bước đều như muốn ngã quỵ. Vậy mà, thuộc hạ tiến đến để tháo khăn che mắt ra lại dùng lực đá mạnh vào gối Vũ khiến anh thật sự quỳ xuống. Đầu gối tê liệt chạm đất, Vũ cố gắng kiềm cơn hoảng loạn xuống. Rõ ràng lý trí đã không còn sợ Tinh Mạc Thiến nhưng con tim thì khắc sâu những nỗi đau, sự nhục nhã, lo sợ bất an khi đối diện Tinh Mạc Thiến.
Từ khi sinh ra cho đến bảy tuổi vì bố mẹ lo lắng thái quá, Vũ sống một cuộc sống như cầm tù, sau đó bố bị giết hại lại hai mươi lăm năm giam cầm dưới sự đối xử tàn bạo của gia tộc Hiên Viên cộng thêm... đủ loại hành hạ của Tinh Mạc Thiến- người thật sự khiến Vũ trở nên điên loạn không khác gì một con thú. Ám ảnh độ cao cũng là do Tinh Mạc Thiến gây ra cho Vũ.
Đôi chân dường như không còn chút lực, cả cơ thể đều không nghe theo Vũ mà run rẩy không ngừng. Ngay cử cơ thể còn không điều khiển được thì còn tâm trí đâu mà để tâm đến những người đang cười nhạo ngoài kia. Một hồi sau, khó khăn lắm mới có thể tịnh tâm, đứng vững, tên thuộc hạ kia lại nghe theo chỉ thị mà định đá Vũ một lần nữa. Vũ lấy được bình tĩnh dĩ nhiên không còn bỏ qua, tính xoay người đấm tên đấy một phát thì âm thanh chói tai lại vang lên.
“ Mày thử đấm xem? ” Một câu nói bình thường, thốt ra không có gì đặc biệt, chỉ Tinh Mạc Thiến biết, anh là đang ra lệnh cho tên ‘dã thú’ của mình. Tinh Mạc Thiến từng xem Vũ như một con thú mà huấn luyện, thú cưng mà làm loạn thì phải dạy dỗ cho ngoan chứ nhỉ?
Nội tâm Vũ có chút dao động, tuy nhiên vẫn siết chặt tay thành nắm rồi đấm thẳng vào tên thuộc hạ khiến gã mất thăng bằng mà rơi xuống bên dưới. Vũ vừa mới làm trái ý Tinh Mạc Thiến, đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi khó chịu. Tinh Mạc Thiến lúc này lại một tay che mặt cười lớn, ánh mắt thay đổi trở nên điên cuồng hơn. Tay trái khẽ ra ký hiệu, người bên trong liền đem ra một người phụ nữ già nua yếu ớt, tay bị trói, miệng bị dán một mảnh băng keo.
Tinh Mạc Thiến chán ghét chạm vào bà ta đặt trước mặt mình, tay cầm lấy con dao mà tên thuộc hạ kia đưa, khẽ gọi: “ Số năm, quay lại đây nào? ”
Như một phản xạ tự nhiên, cơ thể Vũ tự chuyển động khi nghe thấy lời của Tinh Mạc Thiến, nhìn thấy người đàn bà kia thì chết lặng. Dáng vẻ này sao lại quen thuộc đến vậy chứ?
“ Số năm, tao từng nói rồi, không nghe lời thì người chịu khổ chỉ có mày thôi. ”
Vũ che tai lại không muốn nghe, chỉ cần là lời Tinh Mạc Thiến thốt ra đều khiến nội tâm dao động mãnh liệt đến khó thở. Tinh Mạc Thiến vẫn tiếp tục lời thoại của mình: “ Mở mắt to ra nhìn người đàn bà này đi, bà ta không quen mắt sao? Hay là nói, tao biến mày thành con thú thực thụ ngay cả mẹ đẻ cũng nhìn không ra sao? ”
Dù có bịt kín tai lại nhưng tiếng nói vẫn cứ lanh lảnh vang lên, Vũ nghi hoặc, nhìn thật kỹ, một vài ký ức đóng băng cũng tìm về. Người phụ nữ kia, thật sự... thật sự là mẹ của anh! Vũ tâm trạng kích động liền tiến đến vài bước, ngay lập tức Tinh Mạc Thiến kề dao sát cổ bà ấy cứa một đường mỏng, lên giọng: “ Lại đây, tiến thêm vài bước tao liền rạch đứt vài sợi kinh mạch của bà ta, chết hay không còn do trời định đoạt. ”
Tay siết chặt đến chảy máu, cắn răng chịu đựng, Tinh Mạc Thiến vẫn chó má như ngày nào. Còn nhớ trước kia, Tinh Mạc Thiến từng đem Vũ vứt vào nước sôi, nhúng tay vào dầu chạm trực tiếp với lửa. Nhốt với sư tử, sói, rắn đủ mọi loại sinh vật, đáng sợ nhất... Tinh Mạc Thiến từng để Vũ bị ám ảnh tâm lý do nhìn thấy mẹ mình bị đẩy từ trên cao xuống thịt nát xương tan. Có lẽ... người đó là giả, đây mới là mẹ của Vũ thật thì sao? Tuyệt đối không muốn bi kịch diễn ra thêm một lần nào nữa cho dù đó có là ai.