Sau khi Huyền Thiên Băng đã tắm gội và thay đồ xong cả thì liền bước ra khỏi phòng tắm, cô vừa bước ra thì Hàn Tử Mặc đã bước tới lấy khăn lau tóc cho cô.
“ Em tự làm được. ” Huyền Thiên Băng liền lùi xuống vài bước, cô không thích người khác động vào tóc cô.. Dù là người cô yêu cũng không được.
“ Để anh. ” Nhận thấy sự né tránh của Huyền Thiên Băng, Hàn Tử Mặc đột nhiên cảm thấy buồn bã.
“ Vậy.. cũng được. ” Thấy sự buồn rầu trong ánh mắt của Hàn Tử Mặc thì Huyền Thiên Băng chỉ biết ngậm ngùi đồng ý mà thôi..
“... ” Hàn Tử Mặc im lặng, hắn chăm chú lau tóc cho cô một cách dịu dàng và thoải mái nhất.
Một lúc sau Hàn Tử Mặc mới lên tiếng nói: “ Đã lau xong rồi. ”
“ Ừ. Tay nghề không tệ! Đã lau cho ai rồi phải không? ” Huyền Thiên Băng ngước mặt lên với vẻ tra hỏi.
“ Không hề. Anh đây là lần đầu đấy! Còn tại sao giỏi thì là vì anh đây rất ư là giỏi nên làm gì cũng giỏi thôi! ” Hàn Tử Mặc khoanh tay ngước cao mũi lên nói với vẻ đầy tự hào a! ”
“ Tự luyến! ” Huyền Thiên Băng nhìn Hàn Tử Mặc đến ngơ ngác, cô không hiểu tại sao trên đời này lại có một tên.. một tên..! Không thể tả nổi mà. Chắc chắn lúc thượng đế tạo ra hắn ta là như này:
Một thìa đẹp trai.. Chết mọe lỡ tay đổ hết hủ rồi...
Một thìa hiền hậu.. Ôi thôi lấy nhầm lạnh lùng cmnr.
Vậy thì thêm một chút giỏi giang vậy.. Rất may lần này không lỡ tay hay nhầm nữa mà là quất sạch hủ luôn rồi..
Thêm một ít thìa khiêm tốn nào.. Rồi xong quất cho 1 tá hủ tự luyến rồi a!
Kết thúc suy diễn của Huyền Thiên Băng.
“ Băng thân yêu của tôi, bây giờ em có thể nói cho tôi biết vụ việc của An gia em đã giải quyết như nào không? ” Hàn Tử Mặc cất giọng ngọt ngào hỏi.
“ Khụ.. Những việc này làm sao có thể là em làm được chứ..? Là người khác thấy bất bình cho em nên đã giúp em thôi. ”
Hàn Tử Mặc nhíu mày, không phải cô thì còn có người khác nào? “ Ai? ”
“ Anh có nhớ cái người hôm trước kí hợp đồng với anh không? Chủ tịch công ty Ám Dạ đấy. ” Huyền Thiên Băng nói.
“ Không, anh việc gì phải nhớ cậu ta? Anh chỉ nhớ em thôi. ” Hàn Tử Mặc bế Huyền Thiên Băng lên giường để cô ngồi trong lòng hắn.
“ Đừng nháo, em đang nghiêm túc đấy. ”
“ Ừ. Anh sẽ nghiêm túc với em mà. ” Hàn Tử Mặc mỉm cười.
“ Vì em đã giúp cậu ta kí hợp đồng thành công nên cậu ta mới giải quyết việc này giúp em. Anh có đang nghe không đấy? ” Huyền Thiên Băng thấy Hàn Tử Mặc không mấy quan tâm thì liền hỏi, cô cảm thấy khó hiểu rõ ràng khi nãy hắn đòi biết cho bằng được nhưng khi cô nói rồi hắn lại không chút hứng thú vậy?
Hàn Tử Mặc thấy, Huyền Thiên Băng có vẻ tức giận hắn liền đè cô xuống ôm cô vào lòng.
“ Anh làm gì thế? ” Huyền Thiên Băng không thể phủ nhận là Hàn Tử Mặc rất thích ôm nha! Động cái làm ôm, làm việc gì cũng ôm được.
“ Anh vẫn nghe em nói đấy chứ. Trước khi gặp em anh không tin bất cứ thứ gì nhưng sau khi gặp em anh chỉ tin mỗi em thôi. Tóm lại em nói gì anh cũng sẽ tin cả nên không cần phải nói dong dài đâu. ” Hàn Tử Mặc ôm chặt Huyền Thiên Băng nói.
“ Tử Mặc.. ” Huyền Thiên Băng lúc này như rơi vào trạng thái suy nghĩ / Xin lỗi Tử Mặc.. Nhưng thân phận của em rất đặc thù.. Trên thế giới này người không dám đụng em rất nhiều nhưng người muốn âm thầm giết em lại càng nhiều hơn. Vậy nên càng ít người biết sẽ đảm bảo đủ độ an toàn cho chúng ta.. /
“ Tử Mặc, đừng ôm nữa.. Em không ngủ được. ” Huyền Thiên Băng cứ nhúc nhích mãi.. Cô không quen bị ôm khi ngủ như thế này.
“ Đừng nháo.. Để anh ôm em ngủ. ” Hàn Tử Mặc chỉnh lại tư thế cho cả cô và hắn để cả hai nằm ở tư thế thoải mái nhất.
“ Nhưng anh ôm em ngủ.. Em không quen. ” Huyền Thiên Băng thì thầm nói..
“ Ngoan nào, vì lợi ích của chúng ta em nên làm quen đi, từ từ cũng sẽ quen thôi. Có được không? ” Hàn Tử Mặc ôn nhu nói.
“ Được.. Được rồi. Em sẽ cố quen. ” Huyền Thiên Băng chính là đồ mê trai! Chỉ cần bị Hàn Tử Mặc dụ dỗ một chút liền không còn chính kiến nữa!
Nói không ngủ được nhưng vốn dĩ ngày hôm nay cô đã hoạt động rất nhiều nên cũng đã thấm mệt, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ thôi. Sau khi Huyền Thiên Băng đã ngủ. Mắt của Hàn Tử Mặc liền mở ra.
“ Anh không quan tâm những gì em nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Anh có thể cho phép em giấu anh. Chỉ cần em ở cạnh anh là được. ” Hàn Tử Mặc chậm rãi hôn lên tóc Huyền Thiên Băng.
“ Băng, ngủ ngon nhé. ” Rồi Hàn Tử Mặc cùng với Huyền Thiên Băng chìm vào giấc ngủ, đây là đêm thứ 4 họ ngủ cùng với nhau.
[…] Sáng hôm sau.
* Reng reng *
“ Um.. ai gọi vậy? ” Huyền Thiên Băng đang ngủ nhưng nghe tiếng chuông điện thoại mình thì bất ngờ tỉnh giấc.
- Alo.. Ai thế?
- Huyền Thiên Băng! Tại sao mày lại nghỉ học rồi hả? Nghỉ học mà cũng không báo cho người ta biết à?
- Trước hết Hoàng Thiên Nhi mày có biết bây giờ là mấy giờ không?
- 6h, rồi sao?
- Rồi sao..? Mày còn dám nói rồi sao à? Tao đi ngủ trước đã, thức dậy sẽ gọi cho mày. Byes!
Huyền Thiên Băng vừa nói xong liền tắt nguồn điện thoại quăng sang một bên chui vào trong lòng Hàn Tử Mặc ngủ tiếp.