Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 209: Chương 209: Cơ hội cuối cùng




Chuyện Killian xem như đã xong, để cậu tự giải quyết, bây giờ điều Hàn Tử Mặc lo lắng nhất chính là Huyền Thiên Băng. Sự việc giữa cô và hắn thật khiến người ta đau đầu. Hàn Tử Mặc rất mệt, hắn cần dưỡng sức... Rất may mắn, Killian đã để một ít thức ăn cạnh hắn. Dù đã nguội lạnh nhưng Hàn Tử Mặc vẫn ăn, bát cháo lạnh lẽo như Huyền Thiên Băng vậy.. Đối xử với hắn lạnh nhạt như tô cháo này...

Sau khi ăn xong, Hàn Tử Mặc nghỉ một chút. Lại nhớ đến lời nói của Quỷ Y trước kia.. Quỷ Y đã từng đưa cho Hàn Tử Mặc một tấm giấy và nói rằng: “ Đây là cơ hội cuối cùng của anh để làm lành với Huyền Thiên Băng. Đây là địa chỉ cô ấy sẽ ở trong 3 ngày tới. Nhớ, chỉ có 3 ngày thôi đấy. 3 ngày sau cô ấy sẽ rời đi nơi khác, vì vậy anh có 3 ngày. Không cần biết anh làm gì để dỗ cô ấy hết giận, tôi chỉ cần biết khi anh và cô ấy không còn thù hằn gì nhau. Lúc ấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Còn lại anh tự lo liệu đi. ”

Hàn Tử Mặc tìm kiếm mảnh giấy kia, tìm mãi mới thấy nói bị nhàu nát trong túi quần mình. Đây là địa chỉ Huyền Thiên Băng sẽ ở sao? Chỉ còn hai ngày nữa thôi? Hàn Tử Mặc phải làm sao đây chứ. Sức khỏe của hắn bây giờ quá kém, nếu đi thì có cầm cự được không cơ chứ? Hàn Tử Mặc đắn đo, vì hắn không muốn làm cái gì mà bản thân không chắc chắn. Hàn Tử Mặc đã không chắc chắn mà còn làm thì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Trong lúc mệt nhoài, tựa đầu vào gối. Hàn Tử Mặc quyết định ngủ một chút để chóng lấy sức. Khi nào ngủ dậy, hắn sẽ quyết định xem có nên bám lấy Huyền Thiên Băng mãi mãi hay là lựa chọn buông tay. Đó là vấn đề sẽ quyết định tương lai của Hàn Tử Mặc, vì vậy hắn sẽ lựa chọn nó sau khi tỉnh táo.

[…] 3 giờ sau.

“ Quỷ Y, tôi đã được rời khỏi đây chưa? ” Vũ lịch sử hỏi, cậu đã muốn bay ra khỏi nơi này từ rất lâu rồi! Bây giờ vẫn còn giữ phép lịch sự tối thiểu là đã rất rất tôn trọng Quỷ Y rồi đấy. Nếu mà còn cà chớn ba trợn không cho Vũ đi thì đừng có mà trách tại sao tình anh em rạn nứt!

Quỷ Y cười rõ tươi mà đáp lại: “ Vẫn chưa được, tôi vẫn còn nhiều thứ phải xét nghiệm trên người của cậu lắm. Thôi nào, kiên nhẫn một chút đi. Tôi cũng chỉ vì lo lắng cho cậu mà thôi, Vũ à, đây là một lý do hoàn toàn hợp lý đấy. ”

Tôi cũng chỉ vì lo lắng cho cậu mà thôi, Vũ à, đây là một lý do hoàn toàn hợp lý đấy...

Vũ à, đây là một lý do hoàn toàn hợp lý đấy...

Đây là một lý do hoàn toàn hợp lý? -Quỷ Y nói câu này với điệu bộ hết sức bình thường nhưng thật chất, câu này chính là dùng để thị uy! Thị uy ở đây không phải là ra oai cũng chẳng phải khoe khoang tạo áp lực gì cả. Mà chính là đang thị uy để cho Vũ thấy bất lực, bởi vì nếu Vũ nói Quỷ Y giữ cậu ở đây không cho đi thì tất nhiên mọi người sẽ nghiên về phía Vũ. Nhưng chỉ cần Quỷ Y thêm một câu Tôi cũng chỉ vì lo lắng cho cậu ấy mà thôi. Chỉ cần một câu thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người thấy đồng tình hơn thế còn nói đỡ cho Quỷ Y rồi khuyên ngăn Vũ này nọ. Thôi rồi, nham hiểm quá! Thật đúng là một lý do hợp lý mà!

“ Mẹ kiếp! Chúng ta cũng được gọi là anh em chung tổ chức đó Quỷ Y! Đừng có gài tôi nữa, tôi không thích ba cái trò mưu trí xảo quyệt đâu, đấu không lại! Có giỏi thì đánh tay đôi một cạch một đi, anh cứ lấp lấp ló ló rồi bụp một cái là tôi chỉ có nằm sải lai thôi. Cùng là anh em thì một người tiến một người lùi đi, anh không thể ngừng gây sự với tôi được à? ” Vũ bất lực quá rồi ấy, cái gì cũng bất lợi cho bản thân. Mục đích của Quỷ Y là gì thì Vũ không biết nhưng anh ta chẳng muốn cho Vũ đi! Nếu không tại sao một Y sĩ, một Dược sĩ, một bác sĩ cực kỳ giỏi như Quỷ Y lại có chuyện 3 tiếng chưa xong một đợt kiểm tra toàn diện chứ? Làm gì có cái chuyện quỷ đó chứ? Ở đâu ra vậy? Giữ thì chính là không cho đi rồi, còn bày đặt kiểm này kiểm nọ. Mà khổ cái cái lý do của Quỷ Y hợp lý đến nổi không có chỗ nào để phản bác luôn. Giờ Y giữ Vũ lại là vì sức khỏe của Vũ, bắt kiểm tra hay uống thuốc gì cũng là vì Vũ, hơn nữa vụ việc này lại do Huyền Thiên Băng yêu cầu... Thật là rối quá đi mất!

“ Tôi? Gây sự với cậu? Hài hước, tôi không rỗi vậy đâu. ” Quỷ Y cười nhẹ, động tác vẫn rất nhẹ nhàng thanh tịnh.

Vũ tức đến không muốn nói nữa nhưng vẫn phải lên tiếng: “ Thôi nào? Không gây sự thì mau kiểm tra lẹ rồi để tôi rời đi đi, sao anh cứ níu níu tôi lại làm cái gì vậy chứ? Lâu ngày không được gặp nên u mê à? Nếu có thì làm ơn tỉnh ngộ đi! ”

Quỷ Y cười khẽ, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Nếu còn đùa cợt Vũ nữa chắc cậu ta cho Y thăng sớm. Thôi vậy, muốn đi thì cho đi thôi.

“ Được rồi, tất cả đều xong cả rồi. Muốn đi đâu thì đi đi, máy bay đều đã chờ sẵn rồi. Tạm biệt! ”

Vũ nghe xong liền mừng rỡ mà rời đi, cũng không quên nói lời tạm biệt với Quỷ Y. Không dám nén lại lâu là bởi vì sợ Quỷ Y sẽ đổi ý, tốt nhất là chạy nhanh phóng lẹ mà không cần biết gì hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.