Từ khi trở thành Ám Chủ - Ám Dạ thì hành động ‘ khóc ’ nó đã quá xa vời với cô, nó như một việc xa xỉ muốn cũng không được. Ấy mà hôm nay Huyền Thiên Băng đã khóc rồi, nước mắt của sự đau lòng.. Người ta nói nước mắt đau buồn thường sẽ kết tinh thành một số hình dạng khác nhau.. Nhưng sau tất cả nó chính là một biểu hiện của sự đau buồn.
Huyền Thiên Băng không biết cô đã khóc trong bao lâu nhưng chí ít hiện tại cô đã có thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật có chút yếu đuối..
Quỷ Y nhìn sang Huyền Thiên Băng, Y cảm nhận được cảm xúc đang dần trở nên bình thường lại của cô, liền nói: “ Đã bình tĩnh chưa? ”
“ Đã không sao rồi. ” Huyền Thiên Băng mỉm cười trả lời, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, có như thế cũng khóc thì sau này phải làm sao? Huyền Thiên Băng không thể cứ lệ thuộc vào Hàn Tử Mặc như vậy được, nhưng biết sao được vì cảm xúc của Huyền Thiên Băng rất dễ bị Hàn Tử Mặc chi phối.
“ Đừng cười nữa, cứ như đang khóc đấy. ” Quỷ Y nhíu mày mắng. Huyền Thiên Băng có chút bất ngờ vì Quỷ Y trước nay chính là cái thể loại vô sầu vô cảm chưa từng dùng lời nặng tiếng nhẹ với cô, thậm chí chưa từng cau mày lấy một lần vì hầu như cái gì Y cũng hài lòng.
“ Được, không cười nữa. ” Huyền Thiên Băng bình tĩnh hít một hơi thật sâu nữa, bây giờ có lẽ cô đã trở về đúng tính cách của mình rồi, không vui vẻ không sầu não.. Chỉ luôn lạnh lùng thờ ơ với tất cả.
“ Ừ. ” Quỷ Y giờ mới lại khởi động xe chạy đi. Nãy giờ vì Huyền Thiên Băng buồn bã mà Y phải dừng xe lại vì sợ khiến cô bị thương vì không gian khá chật hẹp của xe.
Huyền Thiên Băng cũng không nói gì nữa nhưng một lúc sau cô liền hốt hoảng quay sang hỏi: “ Đỉnh Phong đâu? ”
“ Ồ? Anh tưởng em đã quên nó mất rồi đấy, hóa ra là còn nhớ à? ” Quỷ Y đùa giỡn ra mặt, đây là muốn chọc cô vui đây mà.
Huyền Thiên Băng thở dài, tay bóp bóp trán, lắc đầu nói: “ Được rồi, đừng đùa giỡn em nữa. Anh mau nói đi. ”
“ Vẫn chưa có hồ sơ bệnh án thì làm sao nói đây? ” Quỷ Y mỉm cười trêu chọc.
“ Thú cưng cũng cần hồ sơ bệnh án? ” Huyền Thiên Băng ra vẻ không tin, hồ sơ bệnh án là thứ gì chứ? Chẳng phải chỉ dùng cho người thôi à?
“ Còn không xem xem thú cưng em nuôi là con gì? Hơn thế còn không nhìn xem chủ nuôi nó là ai? Đám bác sĩ đó còn dám làm bừa à? ” Quỷ Y nhanh chóng trả lời thắc mắc của Huyền Thiên Băng, thật sự quá hợp lý khiến cô chẳng biết nói gì..
“ Không cần biết! Tóm lại cục cưng của em như nào rồi? Anh chắc chắn phải biết! Đừng hòng luồn lách trốn tránh để không trả lời em! ” Huyền Thiên Băng bực bội khoanh tay trước ngực, cô đang không vui đấy! Quỷ Y mà còn chọc nữa cô sẽ cho anh biết tay!
“ Được rồi, không đùa nữa. Vết thương đã được xử lý, con sói đó đang được đưa đến trung tâm phòng khám động vật để xem xét kĩ vết cắt xem có tổn thương đến những bộ phận quan trọng không. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì sẽ chăm sóc tầm một tháng sau đó sẽ trả lại em. Còn nếu tổn thương đến một số bộ phận quan trọng mà trung tâm không thể giải quyết được thì sẽ mang nó sang phòng thí nghiệm của anh, nơi đấy có một vài bác sĩ chuyên khám cho động vật, tay nghề rất tốt. ” Quỷ Y vừa xoay vô lăng vừa giảng giải, biết rõ Huyền Thiên Băng không còn một chút kiên nhẫn nào liền nói thật nhanh.
“ Chậc, phòng thí nghiệm của anh ở đâu? Em quên mất rồi. ” Huyền Thiên Băng nghe Quỷ Y nói mà tức đấy! Thanh Di! Tôi nhớ rõ việc hôm nay rồi, tôi không tin tôi không giải quyết được cô! Hừ, còn không biết tự lượng sức mình.
“ Ở Đức, có như thế cũng quên. Đây là em vô tình hay cố tình? ” Quỷ Y ra bộ dáng giận dỗi.
“ Khụ.. Vô tình thôi, đừng giận. ” Huyền Thiên Băng có chút ngơ ngác, hôm nay Quỷ Y hết sức lạ lùng luôn. Mọi ngày vô cảm thì hôm nay lại lộ ra muôn vàn cảm xúc luôn đấy.
Quỷ Y hừ một cái đáp trả, vẫn không mấy vui vẻ tiếp tục lái xe.
“ Được rồi, em xin lỗi. ” Huyền Thiên Băng thở dài, nghĩ thầm ‘ đàn ông ai cũng giận dai như này à? ’
“ Khoan, nói cho em biết anh đang đưa em đi đâu đấy? Mãi mà không tới là như nào? Hay anh định để tối nay chúng ta ngủ trong xe luôn? ” Huyền Thiên Băng liền đổi chủ đề, quả thật nãy giờ đã rất rất lâu rồi nhưng vẫn chưa biết điểm dừng là nơi nào.
“ Không biết. ” Quỷ Y trả lời không chút ngập ngừng.
“ Đùa cái gì vậy..? ” Huyền Thiên Băng không tin được luôn đấy, người lái xe lại không biết đang điều khiển xe đi đâu thì cái người ngồi như cô làm sao biết đây?
“ Không đùa, em muốn đi đâu? ” Quỷ Y nãy giờ vẫn chạy sang khắp các con phố, đi qua khá nhiều con đường chủ yếu vì vẫn chưa biết nơi Huyền Thiên Băng muốn đến cùng với muốn cô ngắm cảnh để bớt sầu hơn thôi.