Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 228: Chương 228: Hiến máu (2)




“ Mamy, con sẽ không cậy mạnh. Đây là giao dịch giữa chúng ta, đã là giao dịch thì phải làm rõ. ” Holly vẫn rất điềm tĩnh, tuy nhiên khi kim tiêm đâm vào, cậu vẫn nhíu mày.

“ Holly, điều kiện của con mamy sẽ đồng ý, đây không phải là giao dịch! ” Huyền Thiên Băng đã đau đầu nay lại càng đau hơn, sao người nào cũng cứng đầu hết vậy, không thể để người khác bớt lo được sao?

“... ”

“ Lấy 250cc, đủ cho các người cầm cự rồi, Ken sẽ nhanh chóng đến đây thôi. ”

“ Được. ”

“ Vậy lấy 500cc, mamy! Không thể lùi nữa! ” Holly kiên định, không hẳn là giao dịch, không phải vì điều kiện mà là vì biểu cảm lo sợ của mẹ. Mẹ luôn trong trạng thái cảnh giác thấp thỏm lo âu, nếu Holly không tìm cách trấn an mẹ mình sợ là lại gặp chuyện không hay.

“ Holly! ” Huyền Thiên Băng trợn mắt, Holly lại không có chút sợ sệt.

“ Aizz, muốn làm gì thì làm. ” Huyền Thiên Băng thở dài, ngầm đồng ý, ánh mắt nhìn vị bác sĩ lại hiện rõ ý *nếu anh dám lấy 500cc thì anh chết chắc*!

“ Được rồi, không cần lo nữa, lấy máu mau lên, không thì lại thành vô ích. ”

Vị bác sĩ dĩ nhiên rõ, trong quá trình hai người *đấu giá* thì máu cũng được truyền sắp xong rồi. Vì một người là 250cc, một người là 500cc nên bác sĩ đã lấy 400cc máu trên người của Holly. Một phần lý do là vì không có thời gian, một phần là Holly còn quá nhỏ... Vị bác sĩ này cảm thấy tội lỗi như mới làm chuyện ác về vậy.

Sau khi lấy được máu thì bác sĩ liền vào phòng phẫu thuật. Lúc này một đám người bước vào, là Dylan, Lot và Jira.

“ Alice, Holly..! ” Dylan nhạy bén nhận ra điều kì lạ, liền gọi.

“ Lot! Mau chăm sóc Holly! ” Huyền Thiên Băng ra lệnh.

“ Tuân mệnh Nữ Vương Bệ Hạ. ” Lot cúi đầu hành lễ, không lâu sau liền tháo kim cẩn thận, bế Holly đi mất.

Huyền Thiên Băng ngồi bệch xuống đất mệt mỏi, Jira đỡ cô ra ghế.

“ Chị không sao chứ? ” Jira quan tâm, ôm Huyền Thiên Băng vào lòng.

“ Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. ” Huyền Thiên Băng lắc đầu, giờ đây ngay cả một nở nụ cười cô cũng không thể nữa.

“ Hơi thở của em, quá yếu. Jira em dìu cô ấy vào phòng bệnh trống đi, anh đi mua thức ăn, chốc lại nhắn số phòng cho anh. ” Dylan nói xong thì quay lưng, sẵn tiện anh cũng muốn xem rốt cuộc là ai to gan dám náo loạn nơi này. Thành phố A này không có chủ thật sự, cũng không phải địa bàn riêng của thế lực nào. Ở đây chỉ có quyền lực là quyết định tất cả, với thế lực của Hàn Tử Mặc ở hắc lẫn bạch đạo tuyệt đối sẽ không có chuyện có người dám ám toán hắn. Trừ khi đã chuẩn bị rất kĩ và rất thân thuộc với nơi này!

“ Anh không cần đi đâu.. ”

“ Xem em kìa, đã yếu đến vậy rồi thì đừng có cậy mạnh nữa. Bây giờ xem ra một nhà 3 người các em ai ai cũng cứng đầu, à khoan đã, phải là một nhà 4 người chứ, tiểu nha đầu kia cũng kiên cường không kém đâu. ” Dylan vừa cười vừa nói, đúng là không thể bớt lo được.

“ Ừm... Có vẻ là vậy... ” Dù bị mắng là cứng đầu nhưng cô lại rất vui, có lẽ liều lĩnh chính là điểm đặc biệt của cái gia đình này chăng?

Dylan rời đi, Jira muốn dìu cô vào phòng nhưng cô từ chối.

“ Ngồi ở đây đi Jira, chị không muốn... ”

“ Nhưng... ” Jira do dự, không biết nên làm thế nào.

“ Nếu người trong đó là Jack thì sao..? ”

“... Chị ở đây đi, em ngồi với chị. ” Jira thỏa hiệp, hiểu rõ tâm trạng của Huyền Thiên Băng hơn.

“... ”

[…] 9 tiếng sau.

Dylan ngồi cạnh Huyền Thiên Băng đang nghỉ ngơi, Jira cũng cạnh kề.

Phòng phẫu thuật đột nhiên tắt đèn, các bác sĩ, y tá rời khỏi phòng với trạng thái uể oải, mệt mỏi. Killian là người bước ra cuối cùng, chân đứng sắp không vững, ngay lúc sắp khụy xuống, một người đàn ông không từ đâu lao đến đỡ lấy anh.

Huyền Thiên Băng cảm nhận được sự bất thường, mở mắt ra.

“ Vũ? ” Cô khó hiểu, sao Vũ lại ở đây chứ? Không phải đang công tác ở Pháp sao?

“ Không sao chứ? ” Vũ ân cần hỏi Killian, vươn tay vuốt nhẹ tóc anh.

“... ” Tất cả đều lặng thinh, trong đầu mỗi người lại vô số câu hỏi.

*Tình huống gì đây? Họ quen nhau sao? Tôi là ai và đây là đâu? Ai trả lời cho tôi biết đi*?

“ Bỏ.. Bỏ ra. ” Killian dường như ngay cả nói cũng sắp không thể rồi.

“ Hàn Tử Mặc... Không sao chứ...? ” Huyền Thiên Băng ngập ngừng, đây là điều cô thắc mắc nhất.

“... Vẫn còn phải quan sát lâu dài, tạm thời trừ chị dâu ra đừng thêm một người nào vào nữa. ” Killian gắng gượng nói, Vũ ôm chặt lấy anh.

“ Được rồi, hỏi cũng hỏi rồi, trả lời cũng trả lời rồi. Tôi đưa em đi nghỉ ngơi. ” Vũ vòng tay bế Killian rời đi.

“ Bỏ tôi xuống... Tay của anh không tiện... ” Killian đỏ hết cả mặt, may mắn là ở đây không có bao nhiêu người.

“ Biết rõ tay tôi không tiện thì nên yên tĩnh chút, đừng cựa quậy. Vết thương có nứt ra tôi đều sẽ tìm em chịu trách nhiệm, trốn không thoát đâu. ” Vũ vừa nói vừa cười, tâm trạng vừa vui lại có chút lo lắng giận dỗi đan xen.

Cả hai vừa đi vừa cười đùa khiến những người phía sau đều há hốc mồm ra mà nhìn, chỉ riêng Huyền Thiên Băng là đi vào căn phòng khiến người ta thở không được kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.