[…] Đức.
* Cộp, cộp * Tiếng bước chân nặng nề đi qua từng ngóc ngách, điên mất, di chuyển có chút khó.. Tâm trạng.. thì cứ nhớ về ngày hôm qua, nhớ về câu... bảo bối của tôi là em.. Huyền Thiên Băng chết mất, cứ thế này làm sao cô chịu nổi đây chứ?
Đứng trước cửa phòng thí nghiệm, Huyền Thiên Băng nghiêm túc hít một hơi lấy bình tĩnh, cho tâm trạng ổn định một chút.
“ Con đến rồi? ” Helen từ phía sau hỏi một câu vô nghĩa, đơn giản bởi vì ông cũng chẳng biết nên nói gì.
Huyền Thiên Băng quay về phía sau khẽ gật đầu rồi vào trong, Helen cũng theo đó bước vào.
* Tít.. tít.. tít * Âm thanh vang lên từng đợt của máy đo nhịp tim, cùng với thông số của máy monitor. Và, một đứa trẻ đang nằm cách máy đó không xa, hô hấp bình thường, hoàn toàn không thể nhìn ra có điểm nào khác thường. Cứ như là cô bé đang ngủ vậy, một giấc ngủ tuyệt vời... và, cứ thế lại không muốn tỉnh lại.
Điềm tĩnh, Y đang yên vị trên một chiếc ghế nhỏ, mắt lại hướng về những ống nghiệm, một cái nhìn sâu xa. Quan sát một hồi mới thấy được Quỷ Y qua màn ngăn trong suốt, cô nhìn về phía bên phải, Quỷ Y tựa như vẫn chưa thấy sự hiện diện của hai người.
Huyền Thiên Băng dần dần đi về phía bên trái của mình, ngay lúc tiến gần đến giường bệnh, muốn chạm lại thôi... Cô chỉ ngậm ngùi, lặng lẽ mà nhìn gương mặt có chút xanh xao ấy, lòng nặng trĩu. Cuối cùng cũng không thể nhìn nổi nữa, Huyền Thiên Băng bất lực quay hẳn về phía sau, tiến đến nơi giao nhau giữa hai màn ngăn kia đến chỗ của Quỷ Y.
Helen ở phía sau chính là đau như cắt, tuy nhiên ông vẫn sẽ đứng sau hậu thuẫn cho cô con gái nhỏ này. Và cả đứa cháu gái bé bỏng của ông, dù rằng bây giờ mọi việc với ông là vô vọng. Từ lúc nhận lại Alice, Helen Smith Adelaide-một người đàn ông danh giá, đã hiểu được cái gọi là tiền không mua được tất cả, quyền không phải là vạn năng. Dần dà khiến ông cảm thấy bản thân ngày càng vô dụng. Đã không nuôi con bé ngày nào, gặp lại vẫn là một khoảng trống. Mà khoảng trống này mỗi lúc một rộng mỗi lúc lại càng xa. Giờ đến cả cháu của mình, ông cũng không thể giúp được việc gì...
Sâu thẳm trong tim người cha, là những điều khó nói.
Bước thẳng vào trong, cô tùy ý ngồi vào chiếc ghế sofa tân cổ, có lẽ là Quỷ Y lại mới mua. Từ lúc cô và Helen bước vào, Quỷ Y vẫn chưa thật sự để ý đến hai người, mãi một lúc sau khi rời mắt khỏi bản phân tích mới biết là.. Huyền Thiên Băng cùng Helen đã đến.
“ Cái ghế kia, xấu thật. ” Hờ, cô không phải là muốn để ý đến nó nhưng chịu thôi, từ khi ngồi ở đây thì cái ghế ở tít xa kia đã đối diện với cô rồi.
Quỷ Y khẽ tháo chiếc kính xuống móc trên túi của mình, tiến lại chỗ Huyền Thiên Băng, vừa đi vừa nói: “ Chiếc ghế đó được làm từ đá dung nham núi lửa, chạm trổ cùng với sợi cacbon công nghệ cao. ”
“ Mặc kệ như thế nào, chính là không vừa mắt. ”
Helen ở bên cạnh cũng cười thầm, con gái của ông đúng là rất đáng yêu.
Quỷ Y cũng không nói nữa, chiếc ghế này nay mai phải chuyển nhà rồi. Y ngồi cạnh Huyền Thiên Băng, nhìn cô một chút rồi lại hỏi: “ Bệnh sao? ”
“ Cảm mạo thôi, từ khi nào anh lại bắt đầu đeo kính vậy? ” Mà cũng không thể phủ nhận, đeo kính làm Quỷ Y rất đẹp trai... Cái mái tóc màu bạch kim cao quý đó... Làm toát lên vẻ một thanh niên cao quý trong sáng, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nếu đem so sánh với Hàn Tử Mặc thì Quỷ Y chính là nhìn có vẻ non nớt, lịch lãm mà không phúc hắc như tên kia.
“ Em không cảm thấy, nó rất hợp với bộ suit này sao? ” Quỷ Y giọng có hơi hụt hẫng, tuy nhiên vẫn giữ được vẻ bình thường, với đôi mắt màu xanh biếc pha xám đầy ma mị, Quỷ Y thật sự đã đốn tim rất nhiều người.
Huyền Thiên Băng không trả lời, đúng là rất hợp.
“ Vũ đâu? Không trở về với em? ”
Vũ? Nhắc đến Vũ mới nhớ, vừa gặp đây chứ đâu.
“ Vũ đang say đắm nữ.. à không, là NAM sắc rồi. Xin nghỉ phép 6 tháng. ”
Quỷ Y nghe xong liền bất ngờ, NAM sắc là có ý gì?
[…] Khoảng thời gian trước khi lên máy bay.
“ Chị dâu nhỏ cảm rồi, tôi đi lấy thuốc. ” Killian nhẹ giọng với chiếc váy cồng kềnh, Hàn Tử Mặc nói nhỏ với Huyền Thiên Băng một điều rồi đi theo Killian.
Lúc này chỉ còn có cô và Vũ, thẳng ra là chẳng biết nói gì. Mẹ kiếp cái không khí ngượng mồm này..
Vũ nhìn chăm chăm vào Huyền Thiên Băng, rồi tiến lại, tay vô thức đặt lên mặt cô.
Huyền Thiên Băng cũng đôi phần tráng né đi, Vũ cũng không có ý gì, chỉ là anh muốn xem nhiệt độ cho cô thôi.
“ Thật là cảm rồi, như vậy không được, em phải mau khỏi thôi. ”
“ Cái gì? ”
“ Vì anh định nghỉ phép 6 tháng, em như này thì không ổn đâu. ” Vũ hơi nghiêng đầu, nhưng giọng nói chắc nịch.
“ Thật? ”
“ Ừ. ”
Huyền Thiên Băng ớn lạnh rồi đấy nhé...
“ Sao mà cứ như đùa vậy? Lý do! ”
“ Khi nãy em không thấy sao? Killian... Lão ca của em bận yêu đương! ”
Mẹ nó, lần này đúng là điên thật mà, còn nhớ, ký ức sâu trong não Huyền Thiên Băng, cái hôm ghen với Killian khi anh ta mặc đồ nữ đứng cạnh Hàn Tử Mặc. Giờ lại lần nữa thấy anh ta mặc váy khám cho mình, còn vị đại ca trước mắt thủ hạ trước mặt đây đang nói về chuyện hắn bị bẻ cong nên nghỉ phép 6 tháng... Nào có cái lý đó?