“ Tôi... vốn dĩ, rất yêu thích Đình. ” Vũ nói cùng lúc với viên đạn được bắn ra hướng đến Killian, viên đạn xước qua mặt Killian hiện lên một vệt máu hút mắt.
Đồng tử mở rộng, gương mặt đờ đẫn, Killian dường như là không có tin vào những gì vừa xảy ra, Vũ là vừa dùng súng bắn anh phải không? Ha, mẹ kiếp, máu thật đang rỉ ra từ vết xước kia.
Ngoài dự liệu, Tinh Mạc Thiến rất ngạc nhiên dưới sự lựa chọn của Vũ bởi vì Ngô Đình Đình từng lừa Vũ thảm hại. Kết quả điều tra thì thấy Killian và Vũ quá mức thân thuộc, việc bắn Killian đã làm kế hoạch sau bị phá sản nhưng không sao, kế hoạch cuối cùng của Tinh Mạc Thiến đến thế nào cũng phải diễn ra. Tất cả đều phải chết hết, không ai có thể rời đi.
“ Ô, một lựa chọn thú vị đấy, nhưng là, số năm, mày bắn trượt rồi? ”
Vũ nhìn Tinh Mạc Thiến rồi lại nhìn vết thương ở tay, hàm ý do thương tích nên mới trượt. Tinh Mạc Thiến không có nghi ngờ, vết thương của Vũ thật sự nặng, trượt cũng chẳng là gì.
“ Đúng đúng, bị thương liền trượt, mau bắn lại thôi, em gái Đình của mày còn chờ đấy. ” Tinh Mạc Thiến toàn nói những từ ngữ thông thường nhưng ngữ điệu đều rất dọa người.
* Pằng. * Tiếng súng lại phát ra, lần này thật sự nhắm xuyên trán Killian mà bắn, Killian đang bị mấy câu yêu thích Đình Đình gì đó chọc tức liền bạo phát. Tay bị thừng trói phía sau cây cột cũng đã miễn cưỡng thoát ra. Killian nhanh tay kéo tên thuộc hạ đang chĩa súng vào anh đứng trước người làm bia đỡ đạn, cuối cùng giật lấy khẩu súng của anh ta.
“ Chịu không nổi nữa, mày chết đi. ” Killian cầm được súng ngay lập tức bóp cò, mấy tên thuộc hạ phía sau còn chưa kịp phản ứng Tinh Mạc Thiến đã bị đạn xuyên trán. Killian tiếp tục nổ súng bắn chết những tên thuộc hạ kia nhưng chúng đông như nước, nếu cứ tiếp tục không phải là kế hay bởi vì đạn là có giới hạn.
“ Giết hắn ta giết hắn ta. ” Toàn khu vực trở nên hỗn loạn, phút chốc gang tấc viên đạn bay đến sát Killian may thay có Marie Z đẩy anh ra khỏi chỗ đang đứng, viên đạn ghim vào vách hang. Người của Z lập tức bao vây cả nơi này, đem những tên thuộc hạ của Tinh Mạc Thiến rời đi.
“ Marie Z, tại sao bây giờ mới xuất hiện? ” Killian tức giận bóp cổ Marie Z nâng cả người Z lên, gân tay hiện lên đủ biết sức lực Killian dùng không nhỏ.
“ Khụ, khụ... Là Thương Gia Minh bọn họ... đến trễ. ” Z không thể thở được nhưng cũng không thể phản kháng, đến lúc Killian buông tay trong gang tấc thì cổ đã hằn lên vết xanh tím.
Marie Z liên tục hít lấy không khí, cảm giác không thể thở như ban nãy thật khó chịu. Killian buông tay liền tiến đến chỗ Vũ, gọi người đỡ Vũ lên một cái cán.
“ Sự trễ nải của các người có biết sẽ hại chết mạng người không hả? ” Killian nhìn Vũ tự trách, trong lòng càng bực bội hơn.
“ Xin lỗi. Nhưng anh ta sẽ không chết, tôi đã giở trò lên tấm gai kia. Trừ phần vai và chân có thể gây chấn thương ra thì những cơ quan quan trọng đều không sao. ” Z cúi đầu giảng giải, song lại nhìn hiện trường hỗn độn xung quanh.
Killian cau mày, dù Z là đang giảng hòa nhưng anh nghe thế nào cũng là đang chọc tức, “ Nếu đã giở trò tại sao vẫn để Vũ bị thương? ”
“ Việc từ trên cao rơi xuống mà không một vết thương nào là không khả thi. ” Tay sờ cổ, cảm giác có chút nhói, Killian dùng lực thật sự rất mạnh.
“ Vậy cậu là nói, vai, tay, chân không quan trọng? ”
“ Không, tôi không có ý đó, rõ ràng là... ”... anh đang cố tình bóp méo lời nói của tôi... Z câm nín, dù có cố cãi cũng không thể nào thắng được.
“ Được rồi... Killian, dừng lại đi, khụ, khụ. ” Vũ khó khăn lên tiếng, Killian siết chặt tay, bước đến chỗ Vũ rời đi.
“ Lão đại..? ” Z nói, thắc mắc Killian không lo cho Hàn Tử Mặc một chút nào sao?
“ Thương Gia Minh đã đến được tới đây rồi thì Huyền Thiên Băng chắc chắc cũng đến rồi, Hàn Tử Mặc không đáng lo ngại. ” Killian trầm ngâm nhìn Vũ, vết thương trên tay vẫn còn đó mà giờ lại chồng chất thương tích.
“ Vậy còn... ” Z ngập ngừng chưa nói xong Killian đã giận dữ cắt ngang: “ Làm sao nữa? ”
“ Cô ta. ” Z chỉ hướng Ngô Đình Đình, thật là không biết xử lý cô nàng này làm sao, mang về Hàn Gia?
Killian liếc mắt sang Ngô Đình Đình, rất nhanh đã đáp lại: “ Từ nơi nào đến thì trả về nơi đấy đi. ”
Từng chữ thốt ra khiến Marie Z rất ngạc nhiên, câu nói này của Killian không khác nào muốn Ngô Đình Đình tìm chết. Nước Q này rất nhanh sẽ đón một cuộc thanh trừng, rõ ràng là một thảm họa, ở lại đều sẽ chết hết.
“ Không, tôi không ở đây, Vũ cần tôi, tôi phải đi theo anh ấy! ” Ngô Đình Đình vùng vẫy, tay thế nào cũng không thể thoát khỏi dây trói.
“ Chú ý cách nói chuyện đi. ” Marie Z nhắc nhở, muốn người khác cưu mang mình mà lại dùng loại ngữ điệu đó?
“ Đi, ai không đồng ý thì cứ mặc kệ. ” Killian vô tình nói, đúng lúc Vũ khẽ chạm vào người Killian, lắc đầu không đồng ý.
“ Muốn gì? ” Killian đau đầu nhìn Vũ, rõ ràng là muốn để em gái mưa của mấy người đi theo chứ gì.
“ Được rồi, tôi đồng ý còn không được sao? ” Thỏa hiệp với Vũ, quay sang ra lệnh cho Z, “ Mang cô ta theo, về rồi vứt ở xó xỉnh nào cũng được. ”
Marie Z gật đầu, kêu người đến cởi trói cho Ngô Đình Đình và mang cô ta đi.
“ Không, tôi muốn đi với Vũ! ”
Killian nhìn Ngô Đình Đình với đôi mắt sắc đá, lạnh nhạt nói: “ Đừng có được nước lấn tới! Không đi thì cút! ”