Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 265: Chương 265: Một câu chuyện nhỏ (2)




[…]

Một hồi lâu sau, cả hai đều chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Say mê mà hưởng thụ tình cảm mà hai người dành cho nhau. Hàn Tử Mặc biết, hắn ngày càng yêu, càng lún sâu vào cuộc tình này. Huyền Thiên Băng không biết, bản thân đã không còn cách nào rời xa Hàn Tử Mặc nữa rồi.

“ Xin lỗi. Sorry. Desculpa. Es tut mir Leid. Beklager. Paenitet. מצטער. ขอโทษ. 抱歉. 죄송 해요. ごめんなさい... ” Hàn Tử Mặc đã nói rất nhiều ngôn ngữ, nghe qua cũng hơn 30 thứ tiếng. Trong đó, Huyền Thiên Băng hiểu được hơn một nửa, còn lại đều không biết. Tuy nhiên tất cả những từ cô hiểu, đều đồng một nghĩa “ xin lỗi ”.

“ Băng, những năm này em chịu khổ rồi... ” Giọng hắn chùn xuống, bây giờ hắn chỉ biết hối lỗi, xin lỗi, không quá hy vọng cô tha thứ. Chỉ mong cô cho hắn một cơ hội, hắn sẽ mãi nhớ những chuyện đã từng xảy ra với Huyền Thiên Băng. Lấy những thứ hắn có ở hiện tại và tương lai, tất cả đều dâng tặng cho cô.

Hàn Tử Mặc đương nhiên hiểu, xin lỗi có lẽ là hai từ vô dụng nhất trên cuộc sống này. Có thể xin lỗi nhưng sẽ không thể làm cho người kia mất đi sự đau khổ, quên đi những gì đã từng trải. Cho dù là vậy, Hàn Tử Mặc vẫn sẽ nói rất nhiều rất nhiều hai chữ này. Vì đó là nợ cô, theo lẽ đó, những từ vô dụng đó sau khi đã nói ra xong, hắn sẽ thực hiện hành động hối lỗi một cách thiết thực. Sẽ không bao giờ để cô vì hắn mà chịu đau nhiều như vậy nữa... Không thể!

Căn phòng lặng im một lúc, sự trống trải ùa về. Tại sao lúc này, khi Hàn Tử Mặc ở bên.. Huyền Thiên Băng lại cảm thấy trong cô có một khoảng trống không thể lấp đầy?

“ Không cần xin lỗi, cũng không tính là khổ, chỉ là khó khăn hơn người ta một chút, áp lực một chút, sang chấn tâm lý một chút... Cũng quá nhiều cái một chút đi chứ? ” Huyền Thiên Băng cười nhạt, cô đang nói cái gì thế này?

Một câu, một chữ đều như một cây kim. Nhỏ mà nhọn, đâm mạnh vào tim hắn. Trái tim của Hàn Tử Mặc cũng thật sắc đá, bị đâm nhiều đến như vậy mà vẫn đập nguyên vẹn.

“ Anh, muốn hiểu hơn về chuyện của năm đó.. ”

“... ” Huyền Thiên Băng lưỡng lự, cũng lâu rồi... Đã là chuyện cũ rồi, bây giờ còn nhắc lại sao? Thôi vậy, chuyện của Molly cũng đã chủ động kể rồi, quanh đi quẩn lại vẫn là do cô khơi mào trước.

Cô hít một hơi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cho đến ngày hôm nay, Huyền Thiên Băng chưa từng nghĩ Hàn Tử Mặc sẽ có thể biết được những chuyện này. Lại không ngờ đến, hắn lại có được sự tha thứ của cô một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ là bởi vì, cô mềm lòng, cô yêu hắn...

“ Gần 6 năm trước, sau khi bất cẩn bị Thanh Di kia bắt đi. Bị cô ta dùng vài trò vặt vãnh, vạn nhất không ngờ tới cuối lại là bị bom nổ. Không chết là nhờ có Quỷ Y cứu, anh ấy cũng bị thương không ít. Bản thân em thì đang mang thai, lần đó khiến em bị động thai. Nói động thai cũng thật nhẹ, đúng hơn là song thai, một thai chết một thai sống. Quỷ Y bắt em chọn, dĩ nhiên là chọn không được. Cuối cùng Y đưa vào cơ thể em một loại thuốc đặc biệt, có thể tái tạo lại cơ thể đứa bé. Đã nói một câu, vừa cứu được lại không cứu được.

Lúc ấy, em không rõ câu này là có ý gì. Cuối cùng đến khi sinh em mới hiểu... Cái cảm giác đau đến chết đi sống lại khi uống thuốc trong 6 tháng đã đổi lại được một cuộc sinh nở mẹ tròn con vuông. Đáng tiếc, Holly được sinh ra toàn vẹn và như bây giờ. Còn đứa trẻ còn lại... Là Molly, nó ngay cả mắt cũng chưa từng mở, đừng nói thứ xa xỉ như ánh Mặt Trời. ”

Hàn Tử Mặc nghe cô nói mà lòng đau như cắt, toàn thân đều dấy lên một xúc cảm kỳ lạ. Giống như lúc nghe tin Huyền Thiên Băng mất tích, sợ hãi, tuyệt vọng, bi thương lại không thể làm gì. Hoàn toàn chìm trong cảm giác bất lực, biết nhưng không thể làm gì, đó mới thật sự là đáng sợ nhất.

“ Một thời gian sau sinh, em lại bị sang chấn tâm lý nặng nề. Không khác gì tâm thần, uống thuốc an thần mỗi ngày. Ám ảnh tâm lý nặng nề, phải mất rất nhiều thời gian để em trở lại bình thường. Mà ngay cả khi đã bình thường, em vẫn không thể chăm sóc tốt cho Holly. Mới khiến nó hình thành tính cách như hiện tại, mà lý do chính là anh. Holly quá giống anh, em có vấn đề về tâm lý nên khi nhìn nó em lại nhớ đến anh. Vì thế em ngày càng đáng ghét hơn, em trốn tránh nó, không săn sóc nó như người mẹ khác. Thâm tâm em luôn bứt rứt vì sự việc này nhưng biết làm sao được? Một người tâm thần thì làm sao có thể để tâm đến người khác? Em thật vô trách nhiệm! ”

“ Không, em đã rất tốt rồi.. Là lỗi của anh... ”

“... ” Huyền Thiên Băng không đáp, cô thật sự.. thật sự ngu ngốc...

“ Màu mắt, màu tóc này của em...? ”

“ Đôi mắt đỏ huyền này, là do uống thuốc 6 tháng ép thành. Màu tóc bạch kim này... lại là do.. một số lý do liên quan đến dòng tộc của mẹ em. Bản thân em cũng không biết nên không tiện để nói.. ”

Hàn Tử Mặc chăm chú nhìn cô, không được rồi... Cô cứ như vậy.. hắn sẽ, sẽ day dứt mà chết mất.

“ Ngủ đi. ” Huyền Thiên Băng cảm giác được Hàn Tử Mặc đang khó chịu, cô không muốn hắn vì cô mà buồn bực nữa.

Chuyện đã qua rồi, tốt hơn hết vẫn là đừng nhắc nữa!

Hàn Tử Mặc nghe cô, chịu nằm rút người vào cơ thể cô. Cả hai truyền nhau hơi ấm, đêm nay khẳng định lại là một đêm dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.