Ánh đèn màu đỏ sáng lên, Huyền Thiên Băng ngồi bên ngoài mà thấp thỏm lo sợ. Cuộc phẫu thuật đã bắt đầu rồi, có Killian.. Chắc sẽ không sao đâu?
Huyền Thiên Băng tựa vào ghế, trong lòng chất chứa bao muộn phiền. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Dylan.
- Alo, Alice? Làm sao vậy? (Dylan)
- Anh đang ở nơi nào? (Băng)
- Anh Quốc. (Dylan)
- Mang cho em tất cả thuốc trị thương, bồi dưỡng sức khỏe tốt nhất cho em. Đặt vé máy bay sang thành phố A sớm nhất, đem cả Lot* sang đây. (Băng)
- Được. Em, bị thương sao..? (Dylan)
- Không, Hàn Tử Mặc bị thương rồi. Nặng lắm, em rất sợ. (Băng)
- Em vẫn là yêu cậu ta như vậy. Dù không muốn nhưng em cũng là Vương của Vương quốc Anh, anh không thể tùy tiện được. (Dylan)
- Vậy em tắt máy? (Băng)
Sau khi nghe được từ ừ của Dylan thì Huyền Thiên Băng cũng tắt điện thoại. Lại gọi tiếp cho Lãnh Vân Hiên.
- Chị già, lại làm sao? (Hiên)
- Lãnh Vân Hiên, tôi lấy tư cách là Ám Chủ ra lệnh cho cậu dùng thế lực của Dạ Thiên Đế Quốc tra ra kẻ ám sát Hàn Tử Mặc hôm nay. Địa điểm là thành phố A, hơn nữa, phong tỏa tin tức này cho tôi. Tôi không muốn có thêm kẻ nào biết nữa. Điều người từ Italy sang thành phố A, Zack dẫn đội, nếu Jira đi được, cho cô ấy sang đây. Cậu ở Italy đợi lệnh.
- Rõ! (Hiên)
*tút tút. * Huyền Thiên Băng tắt máy, trong lòng bức bối không thôi.
Tại sao vậy...? Cô chỉ vừa cân nhắc sẽ tha thứ cho hắn mà? Chúng ta chỉ mới làm lành với nhau một chút thôi vậy mà tính mạng của Hàn Tử Mặc lại đang nằm trên bàn cân đong đếm rồi?
Huyền Thiên Băng cũng không biết nên làm gì cho phải, chỉ là cô hiểu rồi.. Cần trân trọng những gì tôi mến, tôi yêu... Quá khứ qua rồi đành cho nó qua vậy. Lần này chỉ cần Hàn Tử Mặc bình an vô sự, yên yên ổn ổn Huyền Thiên Băng liền sẽ không hờn, không hận, càng không trốn tránh nữa... Nói ghét Hàn Tử Mặc, nói không yêu Hàn Tử Mặc, chung quy cũng toàn là cái miệng nói xạo mà thôi.
Quá khứ, lỗi lầm của hắn thật chất cũng không lớn, vì có thêm đứa bé nên tội của hắn mới nặng thêm một cấp thôi. Nói rõ ra thì... Hàn Tử Mặc vốn đâu có biết là có sự hiện diện của đứa bé này? Thôi vậy, không nghĩ đến nữa, dù sao trước kia đau lòng là thật. Bây giờ có như thế nào thì cũng đã qua rồi. Vẫn là không nên trốn tránh mà nhìn phía trước đi. Hàn Tử Mặc.. cũng đã rất cố gắng rồi, tại sao cô không vì hắn mà đánh cược một lần nữa?
Chậc.. Đau đầu quá.. Không nghĩ nữa... Huyền Thiên Băng tựa đầu nghỉ ngơi, tâm trạng rối bời.
[…] Bốn tiếng sau.
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí yên lặng, Huyền Thiên Băng dần tỉnh táo.
- Mamy..? (Holly)
- Um.. Holly, làm sao vậy..? (Băng)
- Mamy, mẹ đang ở đâu? (Holly)
- Sao vậy chứ? (Băng)
Huyền Thiên Băng bóp trán, có lẽ cô cần một điếu thuốc?
- Không, con thấy giọng mẹ có chút không ổn. Mẹ bệnh sao? (Holly)
Bên phía Holly thì rất lo lắng, Huyền Thiên Băng đã rời nhà quá lâu rồi mà Holly cứ mải ở nhà.
- Mamy không sao, chỉ là tâm có chút loạn. Rất nhanh sẽ khỏi thôi. (Băng)
- ... (Holly im lặng, cậu làm sao tin được với cái giọng mệt mỏi đó chứ?)
- Holly, con có muốn một gia đình thật thụ? (Băng)
Dù sao bây giờ trong lòng cô vẫn loạn, cứ tâm sự với Holly một chút vậy.
- Mẹ tha thứ cho Hàn Tử Mặc rồi? (Holly)
- Mẹ... (Băng)
Cô đang không biết phải nói làm sao, giọng điệu của Holly không giống giận, mà cũng không giống vui.
- Không cần rối, đó là tình yêu của mẹ, mẹ có quyền quyết định hơn con. Mẹ hỏi con là đã tôn trọng con lắm rồi, cảm ơn mẹ đã cho con biết. (Holly)
- Vậy con đây là.. chấp nhận rồi? (Băng)
- Vâng, mẹ có thể nói cho con biết là mẹ đang ở đâu chưa? (Holly)
- Ừm.. Mẹ đang ở bệnh viện Thiện Tâm. (Băng)
- Cái gì? Mẹ bị bệnh sao? Mẹ cho xe đến, con lặp tức tới. (Holly)
- Không phải mẹ.. Mà là Tử Mặc.. Đang rất nguy kịch... Mẹ có chút sợ. (Băng)
- ... Được rồi, con tự bắt xe đến chỗ mẹ, chờ con! (Holly)
- Được. (Băng)
Huyền Thiên Băng ngắt máy, có một đứa con như vậy chịu đau thế nào cũng đáng.. Molly.. Đến khi nào con mới tỉnh lại đây? Huyền Thiên Băng cúi đầu, tay đặt lên đầu khó chịu. Mỗi lần nhớ đến cô bé, Huyền Thiên Băng đều không chịu nổi mà vằng vặc không dứt.
“ Chị dâu, chị đã ở đây bao lâu rồi? ” Ken từ xa bước tới, thấy cảnh Huyền Thiên Băng khó chịu liền nghĩ cô có lẽ đang lo lắng cho Hàn Tử Mặc.
Bao lâu? Cô đã ở đây bao lâu rồi?
“ Có lẽ, đã bốn tiếng rồi. ” Huyền Thiên Băng đáp lại, hy vọng nhận thức về thời gian của cô vẫn tốt.
“ Vẫn chưa có động tĩnh gì? ”
“ Ừ. ” Huyền Thiên Băng cười nhạt, căn phòng vẫn như vậy, đèn vẫn sáng, đôi lúc lại có một vài bác sĩ đi ra mang theo bao tay rất nhiều máu. Lại đi vào với vô số túi máu, dụng cụ đủ loại. Nếu không phải cô đủ bình tĩnh để chịu đựng việc này, cô đã xong vào trong đấy mà không thèm để ý tất cả rồi. Là ai nói đợi chờ là hạnh phúc chứ? Sao càng chờ lại càng đau đớn, mất hết niềm tin lẫn hy vọng thế này? Làm sao có thể như vậy?