Sau khi Huyền Thiên Băng cùng Zack rời khỏi nhà hàng F thì họ đã tới một nhà hàng 5 sao khác. Cô cùng với Zack đã vào bàn và gọi món xong xuôi, lúc này Huyền Thiên Băng mới nhìn Zack, cô cất giọng nói: “ Zack, việc hôm nay tuyệt đối không được nói cho anh Dylan biết có nghe không? ” Huyền Thiên Băng quay qua dặn dò Zack.
“ Khụ.. xin lỗi Dạ tỷ nhưng anh Dylan đã biết rồi.. ” Zack thành thật trả lời.
“ Cái gì! Anh ấy như thế nào lại biết? Cậu đã cho người báo cáo phải không? ” Huyền Thiên Băng chất giọng trầm xuống.
“ Oan uổng quá đi! Em rõ ràng là không có nói mà! Nhưng... những thuộc hạ ở ngoài cửa đã nghe thấy và một trong số họ là người của anh Dylan đến để giám sát em.. Em nghĩ thế.. ” Zack mếu máo kể oan với Huyền Thiên Băng, lúc này cô nhìn Zack với vẻ nghi ngờ không biết cậu có nói thật hay không?
“ Cậu nghĩ xem tôi có tin cậu được không? ” Huyền Thiên Băng đen mặt, giọng cô vô cùng lạnh lùng nói.
Nhìn vẻ mặt không mấy tốt cũng giọng nói giá lạnh của Huyền Thiên Băng Zack bất giác thấy run rẩy, cậu khóc bù lu bù loa lên: “ Chị phải tin em chứ! Trước giờ em nào dám nói dối chị chứ, quả thật là em cũng không biết tại sao anh Dylan lại biết mà? Híc, Dạ tỷ không tin em huhu.. Chị hết thương em rồi.. Không còn quan tâm hay tin tưởng em nữa huhu oa oa.. ”
“ Đủ rồi. Đủ ồn rồi đấy. Chị tin em, vậy nên đừng khóc nữa. ” Huyền Thiên Băng hận không thể bịch miệng cậu nhóc này lại.
“ Được hì hì. ” Vừa nghe Huyền Thiên Băng nói tin mình, Zack cảm thấy vui hơn hẳn. Được một lúc thì tiếng điện thoại vang lên, Zack nhìn vào màn hình một lát nhưng vẫn không chịu nghe máy.
“ Ai gọi vậy? ” Huyền Thiên Băng cũng nghe tiếng chuông điện thoại kêu nhưng cô không thấy Zack nghe máy liền hỏi.
“ Anh Dylan. ” Zack miễn cưỡng nói.
“ Phụt. Cái gì cơ? Dylan? Anh Dylan gọi sao? Anh ấy gọi làm quái gì chứ! Chắc chắn là vì chuyện ban nãy rồi.. ” Huyền Thiên Băng đang ung dung uống nước ép thì nghe 2 từ Anh Dylan kia khiến cô không khỏi sặc nước.
“ Vậy có nghe không? ” Zack gãi đầu, quay qua hỏi cô.
“ Nghe đi. Chị còn lạ gì tính cách của anh ấy chứ? Không nghe điện thoại của anh ấy thì cho dù anh ấy đang ở đâu cũng sẽ dùng máy bay chuyên dụng bay tới trước mặt em và mắng cho em một trận hơn thế còn bị phạt không nhẹ đâu! ” Huyền Thiên Băng kể một cách lưu loát như thế vì chính bản thân cô đã bị rồi a! Nhớ lần đó chỉ vì ngủ quên không nghe được điện thoại của Dylan mà anh ta đang ở Anh đột nhiên lại bay sang Italy chỉ để mắng mình một trận hơn thế mình còn bị phạt làm đủ loại nhiệm vụ. Trời! Hồi ức kinh khủng!
“ Được. Em ấn nghe máy rồi. ” Zack vuốt sang để nối máy.
- Alo Zack. Làm gì mà bắt máy lâu vậy? Định không nghe máy của anh à? (Dylan)
- Anh Dylan.. Không có, chỉ là khi nãy đang bận tay một chút không tiện nghe máy.. (Zack)
- Ừ sao cũng được, đưa máy cho Dạ Nhi giúp anh. (Dylan)
- Vâng. (Zack)
“ Anh Dylan muốn chị nghe máy kìa! ” Zack cầm lấy điện thoại vừa đưa cho Huyền Thiên Băng vừa nói.
“ Ừ. ” Huyền Thiên Băng cảm thấy bản thân sắp bị một trận giáo huấn bằng lời nói của giáo sư nói cực nhiều Dylan đây!
- Khụ.. Alo. Anh Dylan.. (Băng)
- Em còn biết gọi anh là anh à? Giấy chứng nhận đó như thế nào lại dùng rồi? Chẳng phải anh nói hơn 20 tuổi em mới được sử dụng sao? Lời nói của anh em xem như gió thoảng qua tai à? Em có biết việc này sẽ khiến em bị chú ý nhiều hơn không? Người muốn ám sát em là rất rất nhiều đấy có biết không hả? Em xem thường mạng sống của bản thân như thế à? Bản thân còn lo chưa xong mà còn dám giúp người khác sao? Muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng à? Giờ thì hay rồi nếu không phải anh sớm phong tỏa tin tức thì hiện tại em đã nằm trang nhất của báo rồi! Hơn nữa còn là hot search! Em.. bla bla bla.. Không biết tự lo cho bản thân hả.. blo blo blo... Lời của anh rốt cuộc có thấm vào tai em một xíu nào không hả Ám Dạ? Biết vậy đã không cho em đi học Đại học rồi, vớ va vớ vẩn.. lượt bớt ×10000 chữ. (Dylan)
- Dylan.. Em biết sai rồi anh đừng nói nữa có được không? Em sợ anh nói nhiều quá mất nước khô họng thế thì York sẽ sót lắm đó! (Băng)
- Em! (Dylan đang chuẩn bị nói thì bị Huyền Thiên Băng cắt ngang.)
- Dừng! Em là cái đồ không biết quan tâm bản thân, là cái đồ ngốc nghếch không biết chăm sóc bản thân, là cái người khiến anh phải hao tâm tổn sức nhiều nhất, là cái người tùy hứng chỉ biết làm theo ý mình, là cái đồ xấu xa không biết nghĩ cho người khác, là cái đồ vô lý khó chiều, là cái đồ không nghe lời chỉ biết cãi người khác. Anh xem xem em nói có đúng không? (Băng)
- Hừ! Xem như em giỏi. (Dylan)
- Anh mắng em cũng không soạn bài khác, những câu này em thuộc nằm lòng rồi! Còn cần anh mắng nữa sao? (Băng)
*Bản thân Huyền Thiên Băng mỗi lần làm sai gì là Dylan như thể tụng kinh cứ mắng đi mắng lại mấy câu này, lần nào cũng thế riết rồi cô thuộc nằm lòng*! Cô vừa nghĩ vừa thở dài.
- Còn không phải em sai nhiều tới mức bài khác soạn không kịp à? (Dylan)
- Mặc kệ em. (Băng)
- Được, nhưng bây giờ anh muốn mặc kệ em cũng không được rồi. Quỷ Y trở về rồi. (Dylan)
- Hả, anh vừa mới nói.. nói cái gì cơ? Quỷ Y trở về? Em không có nghe nhầm đấy chứ. Nhưng hắn về đâu? (Băng)
- Em không nghe nhầm đâu, Quỷ Y sẽ đến thành phố A của em. (Dylan)