Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 98: Chương 98: Thất tình




Lãnh Vân Hiên ngồi xuống giường, trả lời: “ Đúng thế, Quỷ Y đang đi tìm một số cây thuốc đấy mà. “

“ Vậy sao? Quỷ Y không nói gì với tôi cả, nếu Quỷ Y nói thì tôi thà đi với anh ấy còn hơn ở nhà với nhóc đấy. “ Huyền Thiên Băng bất mãn nói, Quỷ Y như thế nào lại không rủ cô đi cùng?

Lãnh Vân Hiên nhếch mép, “ Lúc đấy tầm 3 giờ sáng chị còn đang ngủ say sưa ấy chứ, ai rảnh mà vào đánh thức chị để đi cùng? “

“ Hừ, không nói chuyện với nhóc. “ Huyền Thiên Băng bước thẳng ra ngoài.

“ Ấy khoan, tôi lại nghe nói.. Ai kia thất tình cơ! Thế nào? Có phải sự thật không thế? “ Lãnh Vân Hiên nhanh chóng chạy theo, cậu cứ hỏi liên tục nhưng khi nghe đến câu này thì Huyền Thiên Băng khựng lại một chút nhưng cũng rất nhanh đã đi tiếp, bỏ xa Lãnh Vân Hiên.

“ Này! Chị còn chưa trả lời câu hỏi của tôi! “ Lãnh Vân Hiên tiếp tục bám theo cô, cô cũng chẳng phàn nàn hay nói gì cả. Cứ tiến thẳng ra ngoài vì cô đã có đủ mọi thứ cô cần ở trong túi xách rồi. May mà ban nãy tiện tay lấy chứ không lại phải mất công lên lầu lấy rồi.

“ Chị đi đâu thế? Bơ tôi à? “ Lãnh Vân Hiên vẫn tiếp tục lải nhải bên tai Huyền Thiên Băng, cô cảm thấy hôm nay bản thân thật khá kiên nhẫn khi không chửi Lãnh Vân Hiên.

“ Đi ăn sáng! Nhóc định nhịn nhưng tôi thì không. Bơ nhóc? Do nhóc nói những thứ tôi không biết nên tôi không trả lời thôi? Có việc gì à? “ Huyền Thiên Băng mở cửa ra lại không buồn đóng lại để Lãnh Vân Hiên phải đóng, xong cô lên xe định chạy mất hút thì Lãnh Vân Hiên đã cản lại và nhanh nhảu chui vào xe ngồi khiến Huyền Thiên Băng không kịp trở tay.

“ Ai cho nhóc đi theo? “ Huyền Thiên Băng tỏ vẻ không vui, cô có mời thằng nhóc này đi chung à? Mặt dày mày dạn đi theo như vậy có xứng làm thủ lĩnh của Dạ Thiên Đế Quốc không? Chắc chắn có! Vì trọng nhân tài chứ không quan trọng mặt dày hay mỏng đâu!

“ Chị không cho tôi đi theo tôi vẫn đi. “ Lãnh Vân Hiên trả lời không một chút gì là nhân nhượng, bình thường nhún nhường Huyền Thiên Băng chỉ vì sợ độc của Quỷ Y thôi. Nay Quỷ Y đi mất rồi thì còn sợ gì nữa? Đòn roi của Huyền Thiên Băng nói đáng sợ nhưng lại không đáng sợ. Với những người khác biết gì về Ám Dạ thì chắc chắn sẽ nghĩ một khi Ám Dạ ra tay chỉ có máu chảy thành sông chứ không sống nổi. Riêng với những người quá quá thuộc Huyền Thiên Băng như Dylan, Zack, Diệp Song và một số người khác trong đế quốc bao gồm cả Lãnh Vân Hiên. Trong tổ chức ai cũng biết Ám Dạ có thể đánh người ngoài đến sứt đầu mẻ trán họ nhưng với những người thân thuộc thì cô chỉ đánh được 2 phần 10 bình thường thôi. Nhưng không thể vì thế mà khinh thường bởi vì 2 phần 10 của Huyền Thiên Băng chính là làm người ta ngất thôi chứ không đổ máu nhiều như khi đánh người khác.

“ Dạo này tôi hiền quá rồi? Ngay cả cậu cũng muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi? Hay là cần tôi mang Diệp Song của cậu gả cho người khác đây? Hả? “ Huyền Thiên Băng tức tối, hôm qua đến hôm nay đều gặp toàn chuyện gì đâu không à! Thật quá xui xẻo!

“ Chị dám gả! “ Lãnh Vân Hiên hốt hoảng nói lớn, cậu dù có bướng đến đâu đi nữa nhưng chỉ cần nghe hai từ Diệp Song là cậu liền trở nên bối rối ngay!

“ Sao tôi lại không dám? Hôn lễ hai người còn cần tôi đồng ý đấy. Sao nào? Muốn lật lọng rồi? Cũng tốt! Đem Diệp Song gả cho một người tốt hơn cậu, đẹp trai hơn cậu cũng không tồi! “ Huyền Thiên Băng bắt đầu khởi động xe, cô lái ra khỏi biệt thự và chạy đi. Cửa biệt thự thì hoàn toàn không cần đóng vì nó có cảm biến tự đóng được.

“ Tôi xin lỗi chị còn không được sao? Chia rẽ một đôi uyên ương khiến chị thấy vui à? “ Lãnh Vân Hiên hạ thấp giọng xuống, vừa uất ức vừa tỏ ra hết sức đáng thương.

“ Ừ. “ Huyền Thiên Băng trả lời cho có lệ, cảm thấy Lãnh Vân Hiên không đi làm diễn viên cũng uổng!

“ Nhắc đến chia rẽ mới nhớ, tôi lại nghe ai đó nói chị đang thất tình! Kể tôi nghe xem nào! “ Lãnh Vân Hiên lại nổi cơn nhiều chuyện rồi! . Bạn đang đọc truyện tại — trumtruyen .c om —

“ Ai nói? “ Huyền Thiên Băng gằn giọng, vừa nghe đã biết cô không vui vẻ gì rồi.

“ Ai nói không quan trọng, chị mau trả lời tôi đi! “ Lãnh Vân Hiên hối Huyền Thiên Băng nói nhưng cậu không hề biết sắp có một cơn bão ập đến rồi!

* Két..! * Huyền Thiên Băng phanh xe lại, cô đang chạy rất nhanh nhưng lại đừng gấp lại thì theo quán tính cô lẫn Lãnh Vân Hiên đều lao về trước, Huyền Thiên Băng biết trước nên cũng không có bị gì nặng riêng Lãnh Vân Hiên thì khác, đầu cậu đập không nhẹ vào cửa kính của xe mặc dù cậu đã phản ứng rất nhanh nhưng bị thương là một điều không thể tránh khỏi.

“ Chị bị điên à? Thắng gấp vậy là muốn người ta cúng đồ cho chị à? Tôi biết chị sẽ không cược tính mạng mình nhưng chị cũng phải nghĩ trên xe còn có tôi chứ? Có thể báo trước một tiếng không? “ Lãnh Vân Hiên nói lớn, vừa nói lại vừa xoa trán! Bị đập một cái mà sưng cả đầu rồi đây này! Bắt đền đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.