[…] Bệnh viện Thiện Tâm.
Huyền Thiên Băng gấp rút đi vào căn phòng Hàn Tử Mặc nghỉ ngơi, vừa bước vào đã thấy Ken, Killian.
“ Chị dâu... ” Ken gọi, Huyền Thiên Băng nhìn một cái, dù sao từ khi đưa máu sang đây thì cũng 5 ngày không gặp Ken rồi nhỉ?
Không gian yên tĩnh lập tức bị phá vỡ bởi giọng nói yếu ớt, thì thầm của Hàn Tử Mặc. “ Băng.. Băng.. ”
“... ” Huyền Thiên Băng bước đến, Hàn Tử Mặc gọi, hắn như cảm nhận được gì đó nắm chặt lấy tay cô nhưng mắt vẫn không mở.
“ Trường hợp gì đây? ” Huyền Thiên Băng nhìn Hàn Tử Mặc rồi quay sang nhìn Killian. Hàn Tử Mặc không mở mắt, tức là hắn chưa tỉnh, nhưng miệng nói, tay hoạt động cũng không có nghĩa là hôn mê đi?
“ Hình như có nhầm lẫn.. Tử Mặc không phải tỉnh dậy mà chỉ vô thức gọi tên chị dâu nhỏ thôi. Tay tự động nắm lấy tay chị có lẽ là thói quen, cũng có thể vì chị cho cậu ta một cảm giác an toàn nhất định. ” Killian nhìn Hàn Tử Mặc, tên này đáng lẽ phải tỉnh rồi chứ? Hôn mê sâu vậy sao?
“ Tức là chưa tỉnh? Cấp cao của mộng du và nói mớ à? ” Huyền Thiên Băng thử rút tay ra, kết quả bằng không, tay bị giữ chặt đến đau điếng, càng muốn rút Hàn Tử Mặc lại càng siết.
“ Chị nói vậy thì cứ xem là vậy đi. Vậy chị ở đây với cậu ta nhé? Thuốc, đồ ăn, thức uống đều ở trên bàn và trong tủ cả rồi, bên cạnh còn có máy lọc nước nóng lạnh. Chị cứ tùy tiện sử dụng, bọn em đi trước! ” Killian chưa nói hết đã đẩy Ken ra ngoài. Căn phòng 4 người phút chốc chỉ còn lại hai.
“ Làm gì vậy chứ? ” Huyền Thiên Băng nhìn bộ dạng gấp rút của hai người kia mà tò mò. Xong lại quay sang nhìn Hàn Tử Mặc, tay trái của cô bị nắm nhưng cô vẫn còn tay phải. Huyền Thiên Băng không kiềm chế được mà đưa tay vuốt má hắn.
“ Thật là, hôn mê cũng đẹp trai như vậy? Tỉnh dậy sẽ càng đẹp trai hơn, anh mau tỉnh dậy đi. ” Huyền Thiên Băng gục đầu xuống giường, tay vô thức đan vào lòng bàn tay hắn.
Hai người chẳng ai nói gì, một người yên lặng, một người bất tĩnh, không gian trầm lắng đến tột độ. Một lúc sau, Huyền Thiên Băng nhẹ nhàng trút bỏ tâm sự: “ Hàn Tử Mặc, chắc anh không biết. Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta vô cùng ngắn ngủi nhưng lại trả qua biết bao là buồn vui gia vị cuộc sống. Chỉ vài tháng, anh khiến em biết yêu là gì, biết trân trọng thứ mình thích, biết lo lắng cho một người, sợ tổn thương, lại càng sợ người đó tổn thương. Mấy tháng đó, em vô cùng yêu anh lại vô cùng hận anh. Hận anh ngốc, hận anh lừa dối em, hận anh về tất cả. Chỉ là không ngờ rằng, tất cả hận thù trong lòng 5 năm lại tan biến trong một ngày gặp lại. Trớ trêu thật phải không? ”
“ Cuối cùng em cũng biết, *hận* chỉ là cách em che đậy tình yêu của mình với anh mà thôi. Giờ em sẽ không ngốc nghếch mà đỗ tất cả trách nhiệm lên người anh nữa, em biết anh cũng đã rất cố gắng rồi.. Làm ơn, tỉnh dậy đi được không? ”
Huyền Thiên Băng thở dài, nước mắt cũng sắp rơi rồi...
Lúc cô buồn bả, tuyệt vọng, đau thương nhất, Hàn Tử Mặc lại vương tay lau nước mắt khẽ đọng trên hai hàng mi cô.
Huyền Thiên Băng ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Tử Mặc..
“ Đừng, đừng khóc.. Anh xin lỗi.. Khụ.. khụ.. khụ.. ”
“ Anh tỉnh rồi...? ” Huyền Thiên Băng ngẩn ngơ, nghe tiếng ho của Hàn Tử Mặc thì hoàn hồn, lập tức lấy một ly nước ấm đến đưa cho hắn.
“ Anh.. không thể tự uống được.. ” Giọng của Hàn Tử Mặc vô cùng khô khan, nói chuyện một cách khó khăn.
Cũng đúng thôi, trong 5 ngày hôn mê, nếu không phải truyền máu thì truyền nước biển. Ngay cả chất dinh dưỡng để duy trì sự sống cho Hàn Tử Mặc cũng là sử dụng kim tiêm bơm vào. Lượng nước được đưa vào cơ thể hắn cũng rất ít, vì vậy nên giờ hắn có thể cảm thấy cả người không có sức mà cổ họng thì khô khan khó chịu.
“ Vậy em cầm cho anh uống? ” Huyền Thiên Băng cầm lấy ly, tự tay đút cho Hàn Tử Mặc nhưng không được. Hắn cứ sặc, mỗi lần ho nhiều như vậy các vết thương chắc chắn sẽ rất đau. Cô thấy nó đã bắt đầu rỉ máu rồi. Chịu thôi, cô hết cách, tự uống lấy ly nước ấm rồi dùng miệng móm cho Hàn Tử Mặc. Không biết có phải là do cả hai phối hợp tốt hay không nhưng cách này rất hiệu quả.
“... ” Quá trình không quá lâu nhưng đủ để Huyền Thiên Băng ngượng cả ngày.
“ Đã hôn nhiều lần như vậy mà vẫn ngại? Bảo bối của anh quả nhiên là một thiên thần! ” Hàn Tử Mặc gượng cười, gương mặt xanh xao, hốc hác rất nhiều.
“ Em đi đâu? ” Thấy Huyền Thiên Băng đứng dậy có ý muốn rời đi thì Hàn Tử Mặc phản ứng mạnh hơn bao giờ hết. Tay vì níu lấy cô mà kim cũng sắp lệch mất rồi.
“ Đi tìm Killian khám cho anh, sau này cẩn thận chút. ” Huyền Thiên Băng đáp, Hàn Tử Mặc phản ứng mạnh vậy làm gì chứ? Sợ cô chạy?
“ Không sao, không cần đâu. Chút cậu ta sẽ quay lại, em ở đây đi. ”
Huyền Thiên Băng ngơ ngác gật đầu...
“ Những năm này.. em chịu khổ rồi. Anh yêu em! ”
“ Những gì em nói..? ”
“ Nghe hết rồi! ” Hàn Tử Mặc nở nụ cười hiếm hoi, toàn thân như phát ánh hào quang, vô cùng đẹp trai!
Huyền Thiên Băng nghe xong mặt lại đỏ thêm một tầng...