“ Thế thì có gì khác nhau chứ? ”
“ Khác, là tôi theo cách nói của em, sẽ không chen chân mà là chen cả người lẫn vật. ”
Killian còn chẳng buồn cãi tay đôi với Vũ, chốt lại một câu: “ Khi nào thì anh rời khỏi? Dù sao tôi vẫn chưa có bạn gái, gây hiểu lầm thì không tốt chút nào. ”
...Không gian yên tĩnh đến toát mồ hôi, người ngồi cạnh Vũ là Killian đây dần dần hiểu được cái gì gọi là bên cạnh có một núi băng thì cho dù là nắng ấm cũng không thể len vào. Lạnh, quá lạnh, lạnh nhưng lại toát mồ hôi vì sợ, lại càng lạnh!
Bất giác, Killian cố tình nhìn sang Vũ, biểu cảm phải nói là không gì tả được. Bỗng Vũ quay sang nhìn với ánh mắt ‘chết chóc’ làm Killian có chút không đỡ được, Vũ tiến lại gần vươn tay về phía Killian. Killian sợ hãi bằng hành động, lùi về phía góc ghế, thâm tâm thì không hề sợ. Trên đời này người khiến Killian sợ từ hành động đến trong lòng cho tới nay có ba người, một là Hàn Tử Mặc, hai còn lại là bí mật. Tuyệt nhiên là trong số đó không có Vũ.
Lùi lại sao? Vũ càng tiến đến, cuối cùng theo một khoảng cách nhất định Vũ vươn tay một lần nữa nắm chặt khe áo Killian. Một phát xé toang, từng mảnh từng mảnh rớt dưới ghế và sàn nhà.
“ Tôi tưởng sau những chuyện này em sẽ không còn tơ tưởng có bạn gái? ” Vũ sờ nhẹ vào điểm hồng kia, chiếc áo bị rách hé lộ làn da bên trong nó, khắp nơi đều là chi chít những vết hôn đỏ tím.
Killian khẽ động mày, không rõ biểu cảm làm gì, trầm ngâm một lúc. Vũ tưởng anh đang suy nghĩ về việc giao hoan nam nam này, không ngờ tới Killian lại trấn tĩnh nói: “ Thế thì sao? Làm việc này rồi tại sao lại không thể có bạn gái? Cũng chỉ là một việc cả hai cùng hưởng lợi thôi, chẳng phải lần đầu làm. Anh đang làm quá rồi đấy. ”
Killian thở dài trước sự ‘ngây thơ’ của Vũ, cũng chỉ là làm tình thôi. Killian với tư tưởng về hoan ái là vô cùng thoáng, anh sẽ không có khái niệm làm tình rồi là phải chịu trách nhiệm, càng không thể làm tình vì yêu. Cho tới nay Killian vẫn chưa từng yêu ai đó là vì anh với tình yêu có một rào cản không với tới, miệng thì nói muốn có người yêu, thâm tâm lại tự vả mấy phát. Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc anh chưa bao giờ làm tình, chưa yêu chỉ là chưa có tình cảm, còn làm tình với Killian là kiểu giao dịch đôi bên có lợi. Không có nghĩ đến người cùng làm tình với mình sẽ ra sao sẽ như nào.
“ Tôi làm quá? ” Vũ càng tức giận hơn nữa, tức giận sao.. là không cam tâm thì đúng hơn. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào khi gặp Killian, làm tình với anh không hẳn là vì hoan ái trong sung sướng mà đó là cách giúp họ hòa làm một. Không ngờ tới cái người vô tâm dưới thân lại coi như trao đổi, tình một đêm mà tiến hành.
Từng cơn nóng lạnh vang trong người, cảm xúc đáng ghét chưa bao giờ có lại hiện hữu, chính Vũ cũng không biết làm sao với sự khó chịu này nhưng anh biết rằng anh đã...
“ Tôi thích em, tôi không mong em coi đó là trao đổi. Làm ơn. ”
Killian chớp chớp mắt, đây là đang được một ngưởi đàn ông tỏ tình? Killian đơ người suy nghĩ bị đóng băng, không trả lời được cũng không thể dùng hành động. Đột nhiên ký ức lại từ nơi nào trong tâm trí bay về hiện lên trong đầu anh.
Còn nhớ lần đầu gặp tại đảo ALAY, Killian cũng xem như là cứu Vũ một mạng. Từ đó cũng không mấy ấn tượng vì Killian chỉ xem như một bệnh nhân mà cứu giúp, cũng không có bác sĩ nào tận tâm đến mức nhớ từng bệnh nhân mà mình đã cứu. Tiếp đó là lần đi công tác, Killian nghe tin FS xuất hiện liền một phát bay đến Los Angeles bỏ mặt chuyến công tác của anh.
Không biết đối phương nghĩ thế nào nhưng Killian cũng đã xin lỗi cùng gửi lời mời hợp tác lại, vì đó hình như là một công ty mới mở. Phát triển rất nhanh, thế lực đằng sau cũng bí ẩn, với người cẩn thận như Killian thì việc mời lại lịch sự là hiển nhiên.
Vậy mà, đó lại là lần thứ hai gặp tên Vũ này, người mà Killian vất vả bay sang Pháp bàn chuyện chính là người nam nhân tên Vũ đây. Lúc đầu còn mơ màng, lúc sau đã bị người ta bám về từ Pháp đến thành phố A tới nay chưa chịu đi. Bây giờ còn nghe ra anh ta đang tỏ tình, mới quen biết được bao lâu chứ?
“ Vũ, tôi nghĩ là có sự nhầm lẫn ở đây. Anh không nói thì tôi cũng không có cảm nhận được anh thích tôi đâu nên đừng như vậy. ” Killian lấy được lại bình tĩnh, không nghĩ viễn vông mà trực tiếp trả lời. Thật ra hàm ý câu này rất đơn giản, chính là anh không nói tôi không biết, ‘tình cảm’ của anh chưa đủ để tôi biết ‘anh thích tôi’.
Lại nói tiếp, “ Anh muốn ở đây bao lâu cũng được tôi không hỏi nữa. Còn về việc làm tình, nếu anh muốn làm tôi đương nhiên không từ chối nhưng mỗi người có một suy nghĩ lối sống khác nhau. Anh cũng không thể bắt tôi nghĩ theo những gì anh muốn được. ”
Vũ nhìn Killian không chút cảm xúc rồi nói: “ Tôi tưởng, chân tâm là không cần nói thành lời? ”
Lúc này Killian mỉm cười, trong lòng la hét ‘Đúng vậy, chân tâm thì không cần nói thành lời! Nói ra rồi thì người nghe là tôi khó xử!’