Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 130: Chương 130: Trở lại Italy (2)




Huyền Thiên Băng nghe xong liền đứng hình mất vài giây.. Ừ nhỉ, cô đang mang thai mà.. Đâu thể hoạt động mạnh được, hên là có Quỷ Y bên cạnh nhắc nhở, còn may còn may!

“ Khụ.. Sức khỏe tôi hiện đang không được tốt, tạm thời không hoạt động mạnh được. Lâu ngày gặp lại thì chào là được rồi, đừng manh động vậy chứ! Vui thôi đừng vui quá, không khéo hồi lại thành họa thì không tốt đâu! Nhỉ? ” Huyền Thiên Băng lấy lí do quá mức hợp tình hợp lý, hơn nữa còn bảo họ nếu đùa giỡn quá mức thì lại gây họa nữa, nghe từ gây họa là họ đã im lặng hết cả rồi.

* Bộp.. Bộp *

“ Hay lắm hay lắm, bà chị cũng biết lấy lí do thật! ” Lãnh Vân Hiên từ trong bước ra vỗ tay thật lớn, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía cậu.

“ Lãnh thủ lĩnh! ” Tất cả cuối chào, dù là anh em trong tổ chức nhưng quy tắc thì không thể thiếu.

“ Được rồi, giải tán cả đi. Lâu ngày không gặp liền quên Ám Chủ của các người không thích nơi đông người à? ” Lãnh Vân Hiên lên tiếng cảnh cáo, bọn họ xém tí cũng quên mất, vì ban nãy Huyền Thiên Băng quá sức hiền lành khiến họ lại quên mất Ám Chủ dù có thân thiện đến đâu thì cũng là không dễ chọc.. Vì thế tất cả sau khi nghe lệnh của Lãnh Vân Hiên thì đều giải tán hết, ai làm việc đó.

“ Vào trong đi, mọi người đều đang chờ chị. ” Lãnh Vân Hiên cười cười bước vào trong thì bị Quỷ Y nắm áo kéo lại.

Quỷ Y tức tối nói: “ Tôi tàng hình? ”

“ Tàng hình cái gì chứ, rõ ràng to thế này.. ” Lãnh Vân Hiên nói rất nhỏ, cơ hồ không một ai nghe thấy, chỉ thấy miệng cậu lí nhí vài ba chữ không có nghĩa thôi. . Đam Mỹ Hài

“ Nói cái gì? ” Quỷ Y càng bực hơn nữa, tối sầm mặt định mắng.

“ Đi vào hết cho tôi! ” Huyền Thiên Băng đẩy hết cả hai vào trong, là người khác thì có lẽ đã té lăng ra đất rồi nhưng hai người họ thì ngược lại giữ thăng bằng rất tốt. Thuận thế Quỷ Y cùng Lãnh Vân Hiên tiếp tục đôi co, một người thì hận không thể đánh được, một người thì nhởn nhơ chọc ghẹo.

Huyền Thiên Băng tự hỏi hôm nay Quỷ Y bị cái quái gì mà đột nhiên lại cãi nhau cứ như con nít vậy? Chuyện lạ? Cô cứ thế mặc kệ hai người họ cãi nhau như thế nào, cô vô tư bước vào bên trong, Dạ Thiên Đế Quốc là nơi có trang thiết bị tiên tiến nhất mọi thời đại, dĩ nhiên hiện đại thì hại điện, khá là công nghệ hóa, tuy nhiên vẫn có cảnh sắc thiên nhiên hoa lệ vì Dạ Thiên Đế Quốc có trồng một vườn hoa rất lớn. Huyền Thiên Băng bước đến một bức tường phẳng tưởng chừng như không có gì, hóa ra chỉ cần đưa vân tay vào đúng chỗ thì sẽ có một cánh cửa mở ra, bên trong chính là phòng họp. Hiện đang có Dylan ngồi đầu, York ngồi cạnh Dylan, Zack, Jira, Diệp Song cũng lần lượt ngồi vào vị trí.

Huyền Thiên Băng cũng ngồi vào một chiếc ghế rất xa Dylan, phải nói là khoảng cách xa Dylan nhất cô mới ngồi. Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã bị ra lệnh.

“ Ngồi đây. ” Dylan vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình.

“ Không cần.. Em ngồi đây được rồi mà.. ” Huyền Thiên Băng bây giờ ngay cả nhìn mặt Dylan còn không dám nhìn ấy chứ huống hồ là ngồi cạnh.

“ Nhanh lên, không cho lựa chọn. ” Dylan giọng chắc nịch, hôm nay anh quyết phải xử lý cô em gái luôn tự làm theo ý mình này mới được!

“... ” Huyền Thiên Băng biết bản thân cũng không tránh được, liền ngoan ngoãn bước chậm rãi lại gần chiếc ghế địa ngục kia.. Ngồi gần để dễ bị mắng à..

Huyền Thiên Băng bước lại sắp gần chiếc ghế thì Quỷ Y cùng Lãnh Vân Hiên bước vào, Huyền Thiên Băng ngay lập tức nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình liền kéo tay Quỷ Y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dylan. Còn đưa một ánh mắt long lanh khiến Quỷ Y không thể nào từ chối được mà ngồi luôn ở đấy.

Dylan tức muốn trào máu, nói lớn: “ Em làm cái gì thế? Muốn phản à? ”

“ Em muốn phản hay không bộ anh không biết à? Hỏi câu dư thừa. ” Huyền Thiên Băng muốn phản á? Ai rảnh!

“ Hừ! Em! Không đôi co với em nữa! ” Dylan thở dài, chính là như vậy đó, mỗi lần cãi nhau thì Dylan không bao giờ thắng nổi Huyền Thiên Băng cả.

Suốt cả buổi họp chỉ nói luyên thuyên đủ điều nhưng sau khi hợp xong thì mới chính là địa ngục... Dylan gọi Huyền Thiên Băng ra nói chuyện riêng, tất nhiên cô không thể từ chối. Cho dù có từ chối được Dylan thì York chắc chắn cũng sẽ vác cô đến gặp Dylan thôi.

“ Sao vậy.. Anh muốn nói gì với em à? Hì hì.. ” Huyền Thiên Băng giả ngơ hỏi.

“ Em còn dám hỏi sao? Cho em đi chơi khuây khỏa rốt cuộc lại thành ra cái dạng gì thế? Bị phản bội? Bị bắt cóc? Bị roi đánh? Xém mất mạng? Xém sảy thai? Chịu đau đớn mất con? Khóc? Đau lòng? Chỉ có vài tháng ngắn ngủi mà lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy là thế nào hả? Biết vậy tôi đã chẳng cho em đi chơi, đi như này thêm vài lần nữa thì chẳng còn mạng mà về đâu! May mắn cho em là có Quỷ Y đấy! Nếu không em định chôn thân trong đống bom mìn đó phải không? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.