“ Không có độc, nhưng có thứ khác. ” Huyền Thiên Băng nhìn Helen, trả lời.
“ Thứ khác? Có thể có thứ gì chứ! ” Helen vờ như không biết, cười cười hỏi.
“ Metonatist, thành phần, là các nhóm Benzodiazepine gồm Diazepam, Zolpidem... Barbiturat gây hại cho hệ thần kinh trung ương. Dùng với liều lượng ít sẽ tương đương thuốc ngủ, dùng với liều lượng tương đối nhiều sẽ dẫn đến tử vì độc. Thông thường được những người nghiện hoặc cai nghĩ sử dụng, dùng cho bệnh nhân khi họ muốn có một cái chết an tử. Thường thì ở ngoài sẽ không mua được loại thuốc cũng như độc này. ” Huyền Thiên Băng nói rõ ra từng thành phần, công dụng và nơi mua.
“ Cô.. Biết rõ thế sao? ” Helen nghe xong liền cảm thấy bất ngờ, ngay cả thành phần thuốc mà cô gái này cũng biết? Đó chẳng phải là cơ mật sao?
“ Không chỉ thế, tôi còn biết ông mua của ai nữa! Dạ Thiên Đế Quốc? Mua của ai? Minh chủ? Quỷ Vương? Các thủ lĩnh? ” Huyền Thiên Băng cười hỏi, mua đồ của cô mà còn muốn hại cô bằng đồ của cô? Dễ vậy chắc? Tuy loại này không màu không mùi nhưng vẫn có cách nhận biết, khi nhìn vào sẽ không có gì nhưng thật chất sẽ có một vài bọt nhỏ li ti cùng với màu nước sáng hơn vì khi chế tạo ra loại thuốc này, Quỷ Y đã thêm một ít thành phần nhằm mục đích khiến người trong tổ chức không bị độc bởi đồ của mình.
“ Đến cái này mà cô cũng biết? ”
“ Dĩ nhiên! Hơn nữa nó còn có tác dụng phụ, chống chỉ định với một số đối tượng đặc biệt là phụ nữ mang thai! Ông không biết sao? ” Huyền Thiên Băng hỏi, vì thế nên cô mới ngăn lại và không uống vì nó có hại với cô. Khả năng sảy thai không thấp đâu.
“ Thất lễ rồi. ” Helen nói, đánh mạnh vào gáy cô khiến cô ngất đi, Huyền Thiên Băng không phải không biết nhưng là không kịp trở tay. Động tác quá nhanh mà Huyền Thiên Băng thì không thể hoạt động mạnh được.
“ Listh! ” Helen gọi.
“ Vâng. ” Listh bước vào, cúi người.
Helen lấy một cọng tóc của ông xuống, xong lại lấy của cô đưa cho Listh.
“ Đi xét nghiệm ADN đi, tôi muốn có kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Không quá một giờ. Còn nữa, điều tra một chút đi. ”
“ Vâng. ” Listh cầm lấy, nhanh chóng rời đi.
“ Hanny đâu? Gọi người đưa cô bé vào phòng ngủ. Nhẹ tay thôi, ta đoán là con bé đang mang thai. ” Helen gọi người vào, đi theo đến phòng ngủ Huyền Thiên Băng rồi kêu tất cả người rời đi.
“ Ta thật mong con là con gái ta, ta hứa sẽ bù đắp cho con. Sẽ không bao giờ để con đi lên vết xe đổ của cô ấy. ” Helen trải lòng, cô gái này mang đến cho ông một cảm giác thân thuộc, cô bé đôi lúc lạnh lùng thờ ơ nhưng đôi khi lại ngây thơ đáng yêu.. Chỉ là cảnh giác với mọi người ngày càng lớn, không tin tưởng ai.. Có thể con bé đã chịu rất nhiều đau đớn mới tôi luyện thành một người như bây giờ..
[…] Sáng hôm sau.
Dylan thì tìm Huyền Thiên Băng cả đêm rồi vẫn không thấy, may có York ngăn cản để Dylan nghỉ ngơi và ra lệnh tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả...
[…] Dinh thự AngelaHenson.
Huyền Thiên Băng tỉnh dậy.. Cảm giác như bản thân đã ngủ rất lâu rồi. Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, mệt mỏi toàn thân. Cô vừa ngồi dậy, từ ngoài cửa đã có tiếng gọi.
“ Tiểu thư, cô đã dậy rồi chứ? ” Hanny đứng bên ngoài, khẽ gọi.
“ Ừ. ” Huyền Thiên Băng cũng ậm ừ vài tiếng, nhanh chóng rời giường.
“ Ngài Helen mời cô cùng ra ăn sáng, tôi sẽ đứng chờ ngoài cửa. ” Hanny không chút cảm xúc bảo, trên tay còn cầm một số tài liệu.
“ Ừ. ” Huyền Thiên Băng trả lời, rời giường bước đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân một lúc lâu rồi mới đến cửa mở ra, cô cảm thấy hôm nay sức khỏe cô có vấn đề! Cứ mệt nhừ người ra, khó chịu như thế nào ấy!
Vừa mở cửa thì Hanny khiến cô giật thót, quên mất là còn một người vẫn ở ngoài cửa đợi cô nãy giờ!
“ Mời. ” Hanny đưa tay hướng phía trước hàm ý muốn Huyền Thiên Băng đi trước.
“ Cô đi trước đi. ” Huyền Thiên Băng xua tay đáp, thấy Hanny ngơ ngơ không hiểu thì cô bảo: “ Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi không biết đường thôi. Cứ coi như là cô đi trước dẫn đường cho tôi đi nhé? ”
“ Được. ” Hanny gật đầu, bước đi trước nhưng lâu lâu vẫn nhìn xuống xem Huyền Thiên Băng có đi theo sau không. Huyền Thiên Băng nhìn cô gái này, nhịn không được mà muốn cười thật to, đây là đang sợ cô chạy à? Cô còn chẳng biết cửa ở đâu để mà ra nữa, giờ người cô lại chẳng còn tí sức lực nào nữa.. Do ngủ quá lâu? Cô cũng chẳng rõ nữa!
Đi theo Hanny một lúc thì cũng đến phòng ăn, khá khang trang và rộng lớn. Dĩ nhiên một bàn thức ăn trải dài từ đầu bàn đến cuối. Huyền Thiên Băng vừa bước đến, Helen đã kêu cô ngồi cạnh mình. Huyền Thiên Băng không từ chối, cũng ngồi cạnh Helen như ông yêu cầu. Vừa ngồi vào thấy đồ ăn trên bàn nhiều như thế, cô còn chưa biết ăn gì thì Helen đã đưa cho cô một bát cháo.
Huyền Thiên Băng nhìn sơ cũng cảm thấy không có vấn đề, liền dùng muỗng múc lên ăn. Ăn chưa được một muỗng cháo liền cảm thấy buồn nôn, rất may là gần phòng ăn có phòng vệ sinh! Trong cháo có cá sống! Như sashimi vậy ấy! Mẹ kiếp! Chơi cô sao!